www.mytnpa.org
Home arrow Chuyện Ngắn Phúc Âm arrow Giáng Sinh arrow BÀI CA MÁNG CỎ
22/10/2014
Trang Chính
Home
Bài Học Kinh Thánh
Câu Chuyện Gia Đình
Câu Chuyện Phúc Âm
Chuyện Ngắn Phúc Âm
Chương Trình Phát Thanh
Danh Sách Diễn Giả
Giảng Luận
Giới Thiệu
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Lịch Sử Hội Thánh
Lời Chứng
Mỗi Ngày Với Chúa
Nghe Đọc Sách/Thư Viện Sách
Phát Thanh Truyền Hình
Suy Gẫm Niềm Tin
Tài Liệu Chứng Đạo
Thánh Nhạc
Tài Liệu Tham Khảo
Tìm Hiểu Thánh Kinh
Trưng Dẫn Kinh Thánh
Tùy Bút
Nối Mạng
Liên Lạc - Gởi Thư
Tìm
Blog
Welcome to TNPA
1145_2.jpg
BÀI CA MÁNG CỎ PDF In E-mail
Người viết: Bình Minh   
25/12/2005
BÀI CA MÁNG CỎ

ImageTrước Lễ Giáng Sinh  một tuần, ngày nọ, gia đình bốn người của chúng tôi nhét vào chiếc xe minivan, chuẩn bị đi công việc, thì tôi nghe một tiếng nói nhỏ nhẹ thốt lên từ băng sau xe, đó là câu hỏi của đứa con trai 5 tuổi của tôi:  “Ba ơi, sao con không bao giờ thấy Ba khóc hết vậy?” Câu hỏi thật đơn sơ nhưng rất bất ngờ khiến tôi bối rối.  Tôi lúng túng, ấp a ấp úng vài điều gì đó, đại để như bảo rằng lúc tôi khóc thì con tôi không có mặt ở đó, vv... Nhưng trong giây phút đó, tôi biết rằng bé Phương đã chỉ ngón tay bé nhỏ của nó vào chướng ngại lớn nhất ngăn chận sự bình an và vui mừng trong tôi; nó như con khủng long to lớn làm nghẽn mất sự tự do biểu lộ những cảm xúc trong lòng, những cảm xúc vui, buồn, giận dữ.  Nói cách đơn giản, nó làm tôi không thể khóc được. Không phải chỉ mình tôi là người đàn ông có tâm trạng đó đâu.  Phái nam chúng tôi dường như đã có định kiến tin chắc rằng cắn răng chịu đựng chính là bày tỏ sức mạnh.  Chúng tôi đi qua cuộc đời với vành môi mím chặt, trong khi tâm hồn bên trong đang chết lịm từng phần.  Trong hầu hết quãng đời trưởng thành, tôi luôn đối đầu với sự thất vọng nản lòng.  Các bác sĩ cho rằng vấn đề của tôi nằm trong lãnh vực tâm sinh lý, và họ cố dùng thuốc men để giúp đỡ tôi.  Nhưng tôi biết rằng bệnh trạng của tôi là kết quả của nhiều năm tháng dài cứ cố nuốt trôi những cơn giận, nỗi buồn, ngay cả niềm vui.

    
Nghe có vẻ lạ phải không, nhưng sống trong một thế giới trong đó, hình ảnh người hùng không xúc cảm là biểu tượng của người đàn ông, thì người ta thà dùng men rượu và sự tuyệt vọng làm phương cứu chữa, hơn là để tình cảm bộc lộ qua dòng nước mắt.  Tôi hy vọng rằng sự tàn phá này sẽ không nối tiếp đến thế hệ mai sau.
Ngày hôm sau, trên đường chở bé Phương về sau khi hai cha con chơi banh ngoài công viên, tôi cảm ơn con tôi về nhận xét của nó.  Khóc là điều tốt cho cả con trai và con gái.  Tôi nói với nó như vậy.  Khóc là cách Chúa dùng để an ủi con người khi chúng ta bị đau buồn.  Tôi nói với con rằng, “Ba vui khi thấy rằng con có thể khóc khi con buồn.  Còn ba, có khi rất khó cho ba để bày tỏ những cảm xúc như vậy.  Hy vọng sau này, ba sẽ khá hơn.”
ImageBé Phương gật đầu ra vẻ hiểu biết.  Thật ra, trong đáy lòng tôi cũng không tin rằng tôi sẽ dễ dàng tỏ bày cảm xúc của mình được.  Trong những ngày cận kề Lễ Giáng sinh, tôi thầm nguyện rằng có cách nào đó sẽ giúp tôi thắng được những định kiến xa xưa về sự khống chế cảm xúc của mình.
Ngày kia, khi về đến nhà, chúng tôi nhận được lời nhắn của cô giáo dạy Trường Chúa Nhật của bé Phương: “Tôi muốn mời bé Phương hát thánh ca “Bài Ca Máng Cỏ” trong chương trình Giáng Sinh năm nay.” Nhà tôi và tôi thật khó nén được nỗi vui mừng.  Đây sẽ là bài hát đơn ca đầu tiên của con trai chúng tôi.
Nhà tôi đã rất khéo léo vỗ về, nói chuyện với bé Phương về việc này, nhắc nó biết rằng nó có giọng ca rất hay, và đây sẽ là một việc làm rất tốt đẹp và thú vị.  Phương thì không cảm thấy hăng hái như cha mẹ nó.  Nó hơi nhăn nhó, càu nhàu, “Mẹ, mỗi lần làm chuyện gì quan trọng, con hay sợ lắm.” Chúng tôi phải hùa nhau khuyên nhủ cháu rằng, người lớn cũng thế, ai mà chả sợ khi đứng trước đám đông.  Tuy nhiên sau khi khuyến khích rất nhiều, chúng tôi cũng để tùy cháu quyết định.  Rốt cuộc, Phương bằng lòng.
Từ khi còn bé, Phương đã yêu thích âm nhạc cách đặc biệt.  Lúc 4 tuổi, cháu đã có thể gõ trên đàn piano những bài nhạc cháu yêu thích.  Trong tuần lễ sau đó, ngày nào Phương cũng tập bài hát vài lần với mẹ cháu.  Cuộc tập dượt tại nhà thờ cũng được suông sẻ.  Chính tôi cũng thấy khó khăn khi mường tượng chính mình, một đứa bé 5 tuổi, phải đứng trước máy vi âm để hát trước mặt hàng trăm người đang chăm chú nhìn mình.
Đến ngày Lễ Giáng Sinh, nhà tôi, con gái chúng tôi, và tôi ngồi yên lặng trong bóng tối giáo đường, chăm chú nhìn ánh đèn pha đang chiếu sáng quắc về phía bé Phương đứng nghiêm chỉnh trước máy vi âm.  Nó mặc chiếc áo trắng thiên thần, trên vai có mang đôi cánh nữa.  Một cách chậm chạp, tự tin, Phương lấy hơi, cất tiếng hát từng lời, từng nốt nhạc thật rõ ràng.  Tiếng hát Phương như quyện trong không gian, bao trùm cả thính đường, như tiếng hát đến từ một thiên thần thật sự, như một phước lành của Lễ Giáng Sinh nhiệm mầu.  Bài hát như kéo dài bất tận.  Âm thanh cứ mãi ngân nga.  Dõi theo từng lời hát của con, nước mắt tôi ứ đọng, rồi tuôn dài trên má hồi nào tôi không hay.  Bài hát chấm dứt.  Hội trường vang dội tiếng vỗ tay.  Nhà tôi lấy khăn lau mắt.  Con gái chúng tôi cũng ngồi khóc thút thít cạnh tôi.
Sau buổi nhóm, tôi đến chúc mừng bé Phương, nhưng nó đang vội vã cởi bỏ lớp áo thiên thần và đôi cánh và liếng thoắng nói, “Mẹ ơi, con phải đi nhà vệ sinh liền tức khắc.” Sau khi cháu chạy đi, ông Mục sư đến bắt tay chào mừng chúng tôi và chúc Lễ Giáng Sinh vui vẻ, nhưng tôi quá xúc động, không đáp lời được.  Nhiều người khác trong nhà thờ cũng đến chúc mừng chúng tôi.
Khi bé Phương từ nhà vệ sinh bước ra, tôi đến bên nó nói rằng, “Phương, ba có điều muốn nói với con.” Tôi vừa cười, vừa cầm tay cháu bước đi, dẫn cháu vào một phòng trống, chỉ có cha con tôi với nhau.  Tôi quì gối xuống, gương mặt áp gần vào gương mặt cháu, nhìn thấu suốt đôi mắt xanh, những tàn nhang lấm chấm trên má, trên mũi, và cái lúm đồng tiền trên má.  Phương nhìn đôi mắt ướt của tôi với vẻ kỳ lạ.
Phương, con có nhớ con đã hỏi Ba tại sao con không khi nào thấy Ba khóc?
Nó gật đầu.
Ba đang khóc đây.
Tại sao vậy Ba?
Bài hát của con đẹp và hay quá, làm Ba phải khóc.
Phương mĩm cười sung sướng và vùng chạy khỏi vòng tay của tôi.
Giây phút riêng tư giữa cha con tôi thật là ngắn ngủi. Có lẽ trong lòng đứa trẻ 5 tuổi, hiện giờ nó chỉ nghĩ đến những món quà hấp dẫn đang chờ đợi nó dưới cây Giáng sinh. Riêng tôi, tôi chưa sẵn sàng cho giây phút ấy. Tôi còn muốn tận hưởng, còn muốn sự chờ đợi kéo dài thêm nữa. Tôi đưa chìa khóa xe cho nhà tôi, nhờ nàng chở con về trước, tôi sẽ đi bộ về nhà, khoảng đường chỉ độ một dặm mà thôi.
Không khí đêm Giáng sinh trong lành và buốt lạnh. Tôi bước ngang công viên, tận hưởng ánh trăng chiếu vằng vặc trên bầu trời đen u tịch. Xa xa từ cửa sổ nhà hàng xóm, những ánh đèn màu chiếu nhấp nháy như nhảy múa trong màn đêm. Gần đến nhà, một chiếc xe chạy gần bên tôi, gia đình này lái xe vòng quanh hàng xóm để ngắm đèn màu ấy mà. Có một em nhỏ quay cửa kiếng xe xuống và hét vang, Chúc mừng Giáng sinh. Tôi cũng hét trả lại, Chúc mừng Giáng sinh. Và những dòng lệ lại tự do tuôn trào trên mát

BÌNH-MINH chuyển ngữ

 

Cập nhật ( 29/12/2005 )
 
< Trước   Tiếp >
Bài Mới Đăng
Sách Hay
Hat_giong_3.jpg
Hanh_trinh_cover_2.jpg
MS_Mieng.jpg
Tìm Kiếm
 
© 2014 www.mytnpa.org
Design by www.Mytnpa.org