www.mytnpa.org
Home
09/09/2010
Trang Chính
Home
Bài Học Kinh Thánh
Câu Chuyện Gia Đình
Câu Chuyện Phúc Âm
Chuyện Ngắn Phúc Âm
Chương Trình Phát Thanh
Danh Sách Diễn Giả
Diễn Giả
Giảng Luận
Giới Thiệu
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Lịch Sử Hội Thánh
Lời Chứng
Mỗi Ngày Với Chúa
Nghe Đọc Sách
Phát Thanh Truyền Hình
Suy Gẫm Niềm Tin
Tài Liệu Chứng Đạo
Thánh Nhạc
Tài Liệu Tham Khảo
Thư Viện Sách
Tìm Hiểu Thánh Kinh
Trưng Dẫn Kinh Thánh
Tùy Bút
Nối Mạng
Liên Lạc - Gởi Thư
Tìm
Blog
Đăng Ký





Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản
Syndicate
Welcome to MyTnpa
tnpa_1.jpg
Đời Sống Mới Ung Thư Và Đức Chúa Trời Là Người Chủ Của Tôi PDF In E-mail
Người viết: Yoon Kyu Seok   
09/01/2010

Đời Sống Mới Ung Thư Và Đức Chúa Trời Là Người Chủ Của Tôi
Phần 1

   MP3

Phần 2

  MP3

BS23035.jpgAnh em Yoon sinh ra tại Po Cheon, tốt nghiệp cấp ba trường Po Cheon và năm 1959 đã nhập học trường đại học Ko Ryu. Cha của anh em là những người tự xây dựng cơ nghiệp, khi ấy ông không thích lối sống của nhiều người có học thức hay đi lang thang từ phòng trà này sang phòng trà khác nên không định gửi con mình vào trường đại học. Anh em cũng đồng ý với ý muốn của cha nhưng chỉ vì muốn biết năng lực của bản thân mình đến đâu nên anh em lén đi thi và đã đậu rồi. Trường đại học Po Cheon được lập ra và lần đầu tiên có sự việc thi đậu vào Trường Đại Học Ko Ryu nên cha của anh em nói rằng sẽ cho con trai vào trường đại học vì thể diện. Anh em đã đi nhà thờ từ cấp một. Cha của anh em đã gởi anh em đến nhà thờ để anh em kết bạn bè nên anh em vì thích nghe khen ngợi đã đi nhà thờ chăm chỉ. Sau đó khi anh em lên lớp 11 cấp ba thì mẹ bị ngất xỉu vì bệnh nặng. Anh em đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều để xin Chúa giúp đỡ nhưng mẹ anh em đã không khỏi bệnh. Vì sự việc đó mà anh em cảm thấy nghi ngờ về tín ngưỡng, khi ấy anh em đọc nhiều những tác phẩm tư tưởng nên sự phê phán càng lớn dần lên và anh em kết luận là "không hề có thần. Nếu nói có Đức Chúa Trời thì sự bất hạnh này không thể xảy đến cho tôi" và đã cách xa với nhà thờ.

Thành công và thất bại

Khi anh em tốt nghiệp đại học xong thì làm sĩ quan ROTC, sau đó chuẩn bị đi du học ở Đức. Từ trường đại học Minster ở Đức thông báo nhập học nhưng trong sinh hoạt mà có thêm người mẹ kế vào nữa thì nếu để hai em trai ở lại mà đi thì các em sẽ lang thang nên anh em đã bỏ du học và đi vào con đường buôn bán. Vì đã học tập nỗ lực ở trường đại học nên cũng có vài giáo sư khuyên anh em hãy làm phụ tá giáo sư và trở thành giáo sư nhưng anh em ở gần và thấy đời sống của các giáo sư và cảm thấy thất vọng về nhân cách của họ nên anh em quyết định kiếm tiền.

Khi đó song thân của anh em đang có nhiều tài sản nhưng vì đã chu cấp cho anh em đến đại học rồi nên cha anh em nói phải tự thân lập nghiệp mới là báo hiếu cho cha nên anh am đã bắt đầu làm ăn mà không có sự giúp đỡ của gia đình.  Anh em có lòng rằng nếu cố gắng hết mình thì kế hoạch của mình sẽ thành nên đã bắt đầu bán sỉ quần áo và kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên việc buôn bán quần áo chủ yếu là công việc dành cho đối tượng là phụ nữ nên sẵn có chuyên môn hóa học anh em đã bắt đầu buôn bán dược phẩm hóa học từ năm 1968. Công việc đó rất thành công nên anh em đã chạm được đến khoản tiền tương đối lớn. Sau đó, anh em muốn làm công việc trực tiếp sản xuất ra hàng hơn là điều hành cửa hàng nên đã chuyển mắt sang hướng đó.

BS23043.jpgTuy nhiên phải cạnh tranh với các công ty lớn, việc kinh doanh của anh em bước vào mối quan hệ cạnh tranh với các công ty tổng hợp nên bắt đầu gặp khó khăn. Công việc kinh doanh chủ yếu ở nước ngoài thì hay phát sinh vấn đề, ngay cả việc kinh doanh mà anh em đã cắt đặt cho các con ở Mỹ cũng phát sinh ra nhiều đối thủ nên anh em sắp xếp lại việc kinh doanh đang làm rồi năm 1992 chuyển sang Mỹ (New Jersy). Anh em đã đổ nhiều tiền bạc vào để lập nên công việc kinh doanh ngay nhưng các con không có kinh nghiệm lại không nghe lời nên anh em đã thả tay, kết cuộc công việc làm ăn đã đi đến khánh tận.


10 giờ vào một buổi sáng thứ tư tháng 11 năm 1997 nọ

Anh em đã bị phá sản. Trong tay không có dù là 10 đô la. Anh em nhìn thấy ở cái tuổi khó để đứng dậy lần nữa bằng bàn tay trắng dù là ở Hàn Quốc thì ở cái xứ Mỹ mà hoàn cảnh xã hội cũng khác, ngôn ngữ cũng không thông thì việc vực dậy lần nữa là hoàn toàn không thể. Sau đó anh em đau khổ và trải qua những năm tháng trong men rượu.
Sau khi quay lưng lại với tín ngưỡng thời cấp ba thì ở cái tuổi tứ tuần nhân một dịp nào đó anh em đã bắt đầu đi nhà thờ lại. Anh em tìm đến những mục sư giỏi nhất ở đất nước chúng ta khi ấy và nghe giảng nhưng bài giảng đó anh em thấy không đúng với Kinh thánh. Bởi vì dù họ mở Kinh thánh ra và giảng nhưng cái khuynh hướng chủ nghĩa nhân bản quá rõ ràng. Cái gọi là đức tin thì về căn bản phải là Đức Chúa Trời nhưng họ lại thoát ra khỏi nơi đó và trộn lẫn tư tưởng chủ nghĩa nhân bản nên điều đó anh em thấy không phải là tín ngưỡng thật. Sau khi thất bại trong việc làm ăn anh em muốn đi nhà thờ lại nhưng ngay cả ở New Jersy cũng không có nhà thờ nào đáng để đi hết. Bởi vì dù là ở nhà thờ nào họ cũng trộn suy nghĩ của con người vào Kinh thánh và giảng giải.

Không có việc gì là mở mắt ra rừ buổi sáng anh em đặt chai rượu soju bên cạnh và ngồi trước tivi. Cứ như thế đến một ngày, chính xác là 10 giờ sáng thứ tư tháng 11 năm 1997. Chương trình phát thanh của Hàn Quốc bắt đầu từ lúc 10 giờ, ngày hôm đó một mục sư đầu tóc bạc trắng nọ giảng về Sáng Thế Ký. Nếu như là người anh em đã xem trong thời gian qua ra giảng thì anh em hẳn đã chuyển sang kênh khác nhưng vì là mục sư mà ngay cả cái tên anh em cũng mới nghe lần đầu “mục sư Park Ock Soo” nên anh em đã nghe thử xem sao. Sau đó anh em đã vô cùng bị sốc.

“Ngày hôm nay cũng có người giảng Kinh thánh như thế này hay sao? Theo như điều này thì thật là Ngôi lời đúng với Kinh thánh!”.

Sự cảm động dâng trào, lòng anh em chìm vào trong Ngôi lời. Một tuần một lần, anh em chờ đợi 10 giờ sáng thứ tư. Anh em gọi điện đến nhà thờ ở New Jersy nói là muốn mua băng video bài giảng của mục sư Park Ock Soo nhưng không có nên anh em rất thất vọng và mỗi tuần chỉ đợi đến 10 giờ sáng thứ tư. Và không bao lâu sau, chương trình phát thanh quảng cáo là có tổ chức “nhóm truyền giảng lớn lại hội trường đại học Rakwoadia”.

Ngày bắt đầu nhóm truyền giảng, anh em đã đi qua Manhattan và chạy đến trường đại học Rakwoadia. Ngôi lời của mục sư Park Ock Soo đã thấm đẫm tấm lòng của anh em và làm cho anh em đứng trước Đức Chúa Trời với hình dáng trần trụi. Đến lúc đó anh em cứ nghĩ không có người nào hiểu Kinh thánh đúng bằng anh em. Nên anh em nghĩ đương nhiên là mình đã nhận sự cứu rỗi rồi. Nhưng khi nghe Ngôi lời thì thấy không phải như vậy. Khi mục sư kết thúc buổi giảng và kêu gọi những người muốn nhận sự cứu rỗi hãy giơ tay lên và bước ra phía trước thì chính anh em cũng không biết mà đã giơ tay lên ngay và bước ra. Và trong khi thông công cá nhân với một thầy nọ anh em đã nhận được sự cứu rỗi. Giây phút được tái sinh, tấm lòng khổ não và ngột ngạt cùng với nỗi đau khổ không thể nào bày tỏ được đã biến mất tất cả. Đó là lúc 11 giờ đêm ngày 15 tháng 12 năm 1997.
   

 “Ồ không, sao mình lại....!”

BS23003.jpgKhi đó ở New Jersy chưa có Hội thánh của chúng ta nên anh em đã đi nhóm ở Hội thánh New York. Khi đó anh em đang bị vợ và các con xa lánh. Đó là sự việc trong quá khứ không thể nào tưởng tượng nổi. Tất nhiên dù khi ra khỏi nước Hàn Quốc một cách tốt đẹp, mơ về hạnh phúc và lập gia đình nhưng lòng anh em không thông với vợ mình nên rất khó khăn, tại nước Mỹ anh em bị đối xử tệ bạc nên đến nỗi không thể đối mặt với vợ được. Nên dù trễ nhưng hai người đã đưa đơn li hôn.

Dù đã nhận sự cứu rỗi nhưng sự ác cảm về vợ của anh em vẫn không được sắp xếp, cuộc sống cũng không thay đổi nên anh em đã tìm đến mục sư Lee Heon Mook ở Hội thánh New York.

“Mục sư ơi, tôi nghe nó i nếu nhận sự cứu thì ngừng hút thuốc uống rượu và muốn đọc Kinh thánh nhưng tôi vẫn còn chưa thể bỏ rượu, thuốc lá và khi mở Kinh thánh ra thì đầu óc tôi rối tung lên. Rồi quan hệ với vợ cũng không được cải thiện chút nào hết. Tôi nhận sự cứu rỗi rồi và chưa có sự thay đổi nào hết”.

Mục sư Lee suy nghĩ một lát rồi trả lời tôi như vầy.
“Ai bảo anh em phải đọc Kinh thánh cho nhiều vô? Và sao anh em lại quá quan tâm đến việc cai rượu như vậy? Chuyện vợ chồng anh em cũng hãy giao phó cho Chúa và chờ đợi đi. Anh em đừng suy nghĩ gì hết hãy giao phó mọi sự cho Chúa, hãy đến Hội thánh trong chỉ một năm và cứ nghe Ngôi lời đi nhé”.

Anh em đã làm như lời lục sư nói. Khoảng 40 ngày trôi qua chăng? Một ngày nọ anh em không còn uống rượu nữa. Anh em rất ngạc nhiên. Không chỉ không uống mà là không hề có suy nghĩ muốn uống rượu. Cho nên anh em đã cố tình uống rượu thử. Nhưng cơ thể anh em rất mệt mỏi và khó chịu.

“Thật sự là có Đức Chúa Trời mà!”
Anh em đã trở thành người không liên quan gì đến rượu nữa rồi. Và rồi anh em ngồi và nói chuyện đùa với vợ mình. Sự việc không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra.
“Ồ không, sao mình lại....!”

Những lối sống đó nếu bỏ Đức Chúa Trời ra thì không thể giải thích được. Cuộc sống của anh em đã thay đổi. Từ khi đó người ta nghe hay là không nghe anh em cứ rao giảng Tin lành. Sau đó ít lâu vợ của anh em cũng nhận được sự cứu rỗi và hai vợ chồng ngồi đối diện cùng chuyện trò và cầu nguyện với nhau. Gặp qua những sự việc đó anh em không thể không tin Đức Chúa Trời và anh em đã trở thành người không thể sống mà không có Đức Chúa Trời.

Ung thư ruột kết

Một ngày vào năm 2003. Anh em ăn cơm xong đi về thì ruột đau như ai xé. Đi cầu thì thấy có máu đỏ tươi. Khi ấy trưởng lão Mun Jang Won đang điều hành bệnh viện tư tại New York nên anh em gọi điện và hỏi nên làm như thế nào. Trưởng lão Mun giới thiệu cho anh em một bác sĩ ở New Jersy và bảo anh em nhanh chóng đi nội soi dạ dày và ruột, xem kết quả thì bác sĩ bảo phải mổ ngay. Đó là bệnh ung thư ruột kết. Anh em không có tiền cũng không có bảo hiểm nên không phải là tình huống có thể vào bệnh viện được, nhưng tình cờ anh em tìm được bệnh viện phẫu thuật giỏi về ung thư ruột kết và đã phẫu thuật ở đó, anh em nói là người cùng khổ nên chi phí mổ cũng được miễn cho.

Điều kỳ diệu là đường kính của khối u ở ruột gần bằng 7cm nhưng không có di căn. Bình thường đường kính chỉ 1 cm thôi thì có trường hợp ung thư cũng đã di căn ra toàn cơ thể rồi, kích thước lớn như vậy mà không di căn thì ngay cả các bác sĩ cũng đã vô cùng kinh ngạc. Sau đó anh em có được dịp kiểm tra miễn phí nên trong 3 năm (tháng 4 năm 2006) anh em đã đến bệnh viện và kiểm tra lại lần nữa thì không còn tế bào ung thư nữa.
 

 Ung thư phổỉ

Tháng 5 năm 2006 anh em bị cảm nên đã đến bệnh viện tư mình đã đi lâu năm do bác sĩ người Hàn điều hành thì người bác sĩ đó xem qua lịch điều trị bệnh của anh em trong thời gian qua thì bất ngờ nói “anh chưa chụp hình phổi lần nào nên chụp thử một lần đi”. Sau đó bác sĩ xem kết quả, giật mình và kêu anh em đến bệnh viện lớn ngay. Anh em đi kiểm tra kĩ hơn tại bệnh viện lớn thì kết quả là bệnh ung thư phổi. Đã đến tình trạng phải nhanh chóng phẫu thuật toàn bộ lá phổi bên trái. Tuy nhiên anh em không thể tự mình quyết định sự việc đó. Tất nhiên không có người nào biết rõ bằng bác sĩ về căn bệnh nhưng giờ đây anh em muốn hỏi Đức Chúa Trời là chủ nhân của anh em trước. Cho nên anh em đã hỏi mục sư Moon Hyong Ryul Hội thánh New Jersy xem làm như thế nào thì tốt. Mục sư Moon suy nghĩ một lát rồi nói như thế này.

“Anh em ơi, anh em đừng phẫu thuật mà hãy quay về Hàn Quốc cho dứt bệnh rồi một năm sau quay trở lại nhé”.

Anh em tin là Đức Chúa Trời đã phán như vậy nên tin theo. Bởi vì anh em đã đến hỏi Đức Chúa Trời chứ không phải mục sư và vì anh em đã hỏi bằng đức tin là Đức Chúa Trời vì anh em nên thông qua mục sư Moon là người chăn chiên mà Ngài đã lập nên và nói với anh em.

“Dạ, tôi sẽ làm như vậy”.

Trả lời như vậy xong rồi anh em suy nghĩ lại thì thấy, ngay cả mục sư Moon cũng không nói như vậy bằng suy nghĩ của mình. Bởi vì đặt trước người mà sự sống đang rất mỏng manh thì không có người nào lại có thể nói như thế được. Giả sử có sơ suất gì thì bản thân mình đã nói như vậy phải chịu trách nhiệm.

“Mục sư của mình không phải là nói theo tinh thần của mình. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời đã cảm động mục sư và Đức Chúa Trời đã trực tiếp nói với mình đây”.

Trong lòng anh em tin như thế. Khi đó đột nhiên Ngôi lời trong A-mốt đoạn 3 câu 7 đã nổi lên trong lòng anh em “Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín-nhiệm Ngài ra trước cho tôi-tớ Ngài, là các đấng tiên tri”. Ngôi lời đó thêm đức tin cho anh em và tấm lòng anh em khi ấy đã thoát ra khỏi bệnh tật rồi.

“Đức Chúa Trời thông qua tôi tớ Ngài đã lập nên và làm sáng tỏ ý muốn của Ngài nên mình sẽ về Hàn Quốc và điều trị”.

Khi đó trưởng lão Mun Chang Won làm bác sĩ tại Hàn Quốc nên anh em cũng đã gọi điện cho trưởng lão Mun, trưởng lão cũng nói với anh em “Anh em ơi, anh em đừng phẫu thuật mà hãy quay về Hàn Quốc đi”. Anh em mượn số tiền mua vé máy bay mà mình thiếu rồi quay về Hàn Quốc.

“Tôi đã đến để theo con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt”

Ở Hàn Quốc có em trai và em gái của anh em đang sống nhưng nếu liên lạc thì chỉ có nói chuyện nhờ vả thôi nên anh em muốn chỉ nhờ cậy Đức Chúa Trời và về rồi. Nhưng không biết phải vợ anh em đã liên lạc cho các em của anh em sau khi anh em đi hay không mà từ sáng sớm em trai đã ra sân bay đón anh em. Người em trai đã nói một điều rất bất ngờ.

“Ba cũng đã qua đời rồi, đối với em, anh chẳng khác gì ba hết”.

Anh em không chỉ nghèo xác xơ mà khi lập nghiệp ở Mỹ đã lấy và xài rất nhiều tiền của các em mà không thể trả được. Rồi các em cũng có lòng nghĩ anh mình đã trở thành kẻ cuồng tín nữa. Thế nhưng người em đã nói “dù ra sao cũng phải chữa trị cho anh, anh đừng lo tốn bao nhiêu tiền, chỉ tập trung lo điều trị đi”. Anh em đã nói “Chuyện đó phải suy nghĩ lại mới làm được. Còn có cô Che Su và các cháu cũng đã trưởng thành rồi, họ sẽ nghĩ khác đó. Em không hỏi ý họ trước sao?” nhưng người em trai đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ chữa bệnh cho anh. Lòng anh em rất cảm ơn.

“Đức Chúa Trời thông qua mục sư đã kêu mình về Hàn Quốc và chữa bệnh trong vòng 1 năm, đúng là Đức Chúa Trời đã làm cho lòng các em mình thay đổi đây”.

Con trai lớn của người em trai là bác sĩ nên tháng sau đó anh em đã nhập viện tại bệnh viện Đại học Seoul và kiểm tra kỹ lưỡng hơn thì người cháu nói hai ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Tất nhiên người cháu đó đã cố gắng và hủy bỏ lịch phẫu thuật của những người khác để chuẩn bị. Thế nhưng anh em nói là mình sẽ không phẫu thuật.”Chú không phải về Hàn Quốc để phẫu thuật mà chú về để đi theo con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt và chữa bệnh. Chú xin lỗi nhưng chú không có suy nghĩ sẽ phẫu thuật”.

Tất nhiên là có chuyện xảy ra. Ngoại trừ vợ và con gái lớn của anh em đã nhận sự cứu ra thì ngay cả các con của anh em ở Mỹ cũng cư xử với anh em như là người quá cuồng đạo đến kỳì lạ. Người em trai nói rằng “em đã rất thật lòng muốn chữa trị cho anh mà anh không nghe lời em thì em không thể nào giúp đỡ anh được” và nói là sẽ chu cấp tiền thuốc cho anh em như trách nhiệm đã hứa.

To Byol, thuốc mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị
Anh em đã uống thuốc “To Byul” theo sự dẫn dắt của trưởng lão Mun. Ngày đầu tiên uống thuốc là ngày 10 tháng 7 năm 2006. Vì là bệnh ung thư phổi mà không khí Seoul lại không tốt nên anh em với sự chăm sóc của người em út đã trải qua thời gian tại viện điều dưỡng ở gần Won Joo. Một tháng sau, những người ở viện điều dưỡng nói rằng cơ thể anh em có vẻ đã khỏe dần lên và chào anh em. “Khi anh mới đến đây thì hay ho ban đêm nên cũng gây bất tiện nhiều khi chúng tôi ngủ nhưng giờ anh đã hết ho rồi”.

BS20012.jpgHai tháng anh em chụp MRI một lần thì kết quả chụp hình là sự tiến triển của ung thư đã ngưng lại. Sau khi ra khỏi bệnh viện Đại học Seoul anh em đã đi chẩn đoán bệnh tại bệnh viện Vệ Sinh, các bác sĩ ở bệnh viện Vệ Sinh cũng rất kinh ngạc “thật sự là không đúng vì tế bào ung thư đáng lẽ phải lan nhanh với tốc độ cao thì hầu như không lan ra tí nào hết”.
Trong khoảng 1 năm anh em tìm đến bệnh viện Đại học Seoul nói về quá trình điều trị của mình và nhờ họ kiểm tra lại. Anh em đã chụp hình chi tiết bằng máy móc không có ở bệnh viện Vệ Sinh thì ung thư phổi đã giảm đi nhưng lại nhìn thấy ba điểm ung thư tuyến bạch huyết lớn mà trước đây không có. Các bác sĩ nói rằng “Anh hãy coi đi. Cách đây một năm tại anh không nghe lời chúng tôi nói phẫu thuật đi nên bây giờ mới như vậy. Hãy tiến hành điêu trị kháng ung thư ngay đi. Dù trễ nhưng đó là cách thức tốt nhất”. Thế nhưng anh em cứ vậy mà ra khỏi bệnh viện. Em trai đã nói với giọng giận dữ “Anh hãy coi đi! Chúng em đã hết lòng muốn chữa chạy cho anh mà anh lại từ chối nên giờ bệnh ung thư không di căn ra đó sao? Giờ em không thể giúp anh hơn được nữa!” và đã cắt viện trợ của anh em.  Anh em cũng hiểu được lòng của em trai mình nhưng anh em không thể suy nghĩ đến dù là chuyện cách xa với Đức Chúa Trời.

“Giờ đây mình không còn nơi nào để trông cậy ngoài Đức Chúa Trời ra hết!”
Suy nghĩ thì thấy, Đấng làm cho tình huống đột nhiên thay đổi đi như vậy chính là Đức Chúa Trời.

“Nếu vậy thì giờ đây Đức Chúa Trời làm việc thì mình nhất định sẽ khỏi!”

Tất nhiên khi bệnh ung thư tái phát, sau khi tấm lòng anh em gặp được Ngôi lời A-mốt đoạn 3 câu 7 thì anh em không hề lo lắng hay nghi ngờ dù là một chút. Anh em luôn cười mà đi. Vì vậy mà trong mắt các con hay các em của anh em thì chỉ thấy anh em nhìn rất lạ lùng.

Anh em không có nơi nào để ở nên tìm đến mục sư Park Ock Soo kể về tình cảnh của mình và nhờ mục sư cho mình có thể ở lại Hội thánh. Và anh em đã gặp trưởng lão Mun, nghe nói trưởng lão hiện giờ đang nhân lượng “To Byul” mà đã thử nghiệm trên động vật và thấy ung thư giảm rõ rệt nên anh em đã trực tiếp gọi điện cho trưởng lão Jin Young Woo là giám đốc của công ty Un Hwa Bio-tech.

“Anh em Yoon Kyu Seok đến đây rồi, trưởng lão hãy thử tiêm thuốc vào bụng.”

Một ngày nọ anh em xuống khu Jeon Ju đã kiểm tra bằng máy móc tối tân chẩn đoán bệnh bởi sự di chuyển phát sinh từ vất chất thì phát hiện ra ung thư phổi và ung thư tuyến bạch huyết. Ung thư phổi thời kì thứ 3 và ung thư tuyến bạch huyết có tại ba nơi. Sau khi uống hai lần thuốc To Byul thì mười ngày sau kiểm tra thấy ung thư phổi đã hạ xuống mức thời kì thứ hai còn ung thư tuyến bạch huyết vẫn y nguyên. Anh em lại kiểm tra 10 ngày sau nữa thì bệnh ung thư tuyến bạch huyết đã biến mất. Và 10 ngày sau kiểm tra lại nữa thì bệnh ung thư phổi cũng đã biến mất. Không còn tìm ra tế bào ung thư tại bất cứ đâu trên người anh em nữa. Anh em đã được chữa lành rồi. Đó là ngày 22 tháng 9.

Kiểm tra xong khi trưởng lão Jin đang nói chuyện điện thoại với ai đó thì anh em ra ngoài văn phòng một lát và đặt ngay vé máy bay đi Mỹ. Anh em nhất định tham dự nhóm bồi linh tại Mandison Square sắp tới.

Tháng 1 năm 2008, anh em đang định đi rao giảng Tin lành cho bạn bè và người quen tại Hàn Quốc thì đã ghé qua bệnh viện Vệ Sinh và kiểm tra bệnh ung thư. Không thể nào tìm ra vết tích hoạt động gì của bệnh ung thư hết. Bác sĩ điều trị nói rằng “Với tư cách là người từng học y học hiện đại ra thì tôi không thể công nhận cách điều trị của anh Yoon Kyu Seok nhưng xem kết quả thì tôi không thể không công nhận được. Tôi khâm phục anh”.


Ngài đã yêu thương tôi là kẻ gian ác và vô dụng

Anh em Yoon Kyu Seok nói khi quay lại nhìn những ngày qua thì tựa như giấc mơ vậy. Anh em hiện giờ cò khỏe hơn trước khi phát hiện ra bệnh ung thư nữa. Trước đây anh em bị bệnh huyết áp, cũng có lượng đường, lượng cholesteron cũng cao, và cũng có uric axit nhưng giờ tất cả những điều đó không chỉ biến mất mà mái đầu bạc trắng của anh em lại đổi sang màu đen. Trải qua tất cả những sự việc này anh em đã nói rằng.

“Khi suy nghĩ về cái người gọi là Yoon Kyu Seok thì thật là dơ bẩn và gian ác, là một kẻ giờ vô dụng rồi. Thế nhưng Đức Chúa Trời trở thành chủ nhân của tôi nên Ngài yêu tôi và chăm sóc tôi. Tôi không thể không tôn vinh danh của Đức Chúa Trời”.
 
Cập nhật ( 06/03/2010 )
 
< Trước   Tiếp >
Bài Mới Đăng
Góp Ý - Cầu Thay

Kính Thưa Ban Quản Lý TNPA,

Tôi mới vào trang nhà TNPA và thấy các bài nghe đã lên đến bài 193. Xin quí MS quản lý chương trình chỉ cho tôi biết tôi nên làm sao để được nghe từ các bài học đầu tiên.

Xin được cảm ơn trong tình yêu của Chúa Giê xu.

Hà Minh

Trưng Dẫn Kinh Thánh Menu
Trưng Dẫn Kinh Thánh
Góp Ý - Cầu Thay
Tìm Kiếm
 
© 2010 www.mytnpa.org
MyTnpa! is a ministry of KHCB Radio Network.
Design by www.Mytnpa.org