www.mytnpa.org
Home
09/09/2010
Trang Chính
Home
Bài Học Kinh Thánh
Câu Chuyện Gia Đình
Câu Chuyện Phúc Âm
Chuyện Ngắn Phúc Âm
Chương Trình Phát Thanh
Danh Sách Diễn Giả
Diễn Giả
Giảng Luận
Giới Thiệu
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Lịch Sử Hội Thánh
Lời Chứng
Mỗi Ngày Với Chúa
Nghe Đọc Sách
Phát Thanh Truyền Hình
Suy Gẫm Niềm Tin
Tài Liệu Chứng Đạo
Thánh Nhạc
Tài Liệu Tham Khảo
Thư Viện Sách
Tìm Hiểu Thánh Kinh
Trưng Dẫn Kinh Thánh
Tùy Bút
Nối Mạng
Liên Lạc - Gởi Thư
Tìm
Blog
Đăng Ký





Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản
Syndicate
Welcome to MyTnpa
tnpa_1.jpg
Mục Sư Của Tôi PDF In E-mail
Người viết: Một Tín Hữu   
20/02/2010

Mục Sư Của Tôi Phần 1
     MP3

Mục Sư Của Tôi Phần 2
     MP3

sheep.gifDĩ nhiên họ là mục sư của nhiều người, không chỉ của riêng tôi. nhưng tôi muốn mượn nhóm từ có tính cách hơi riêng tư “mục sư của tôi” để nói lên tấm lòng quí mến và sự biết ơn của tôi đối với họ. Vì chính họ, lần lượt người nầy tiếp nối người khác, đã là những người nuôi dưỡng tôi lớn lên trong niềm tin, đã khích lệ, nâng đỡ, cổ vũ, và dẫn dắt tôi trên hành trình theo Chúa cho đến ngày hôm nay.

Họ cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, và có lẽ cũng có những nhược điểm như mọi người (dù là có thể ít hơn). Nhưng trong những nỗ lực của họ để sống theo gương Người Thầy Vĩ Ðại – Chúa Giê-xu – họ đã cho tôi nhìn thấy trong đời sống, trong tấm lòng, trong thái độ, trong sự ân cần của họ, những mảng lớn nhỏ trong bức chân dung tuyệt đẹp của Chúa Giê-xu kính yêu của tôi. Có lẽ quí vị cũng nhớ câu chuyện của Thô-ma trong Phúc Âm Giăng 20. Sau khi đặt tay vào vết thương của Chúa để xác nhận sự phục sinh của Ngài, ông đã thốt lên: “Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi.” bây giờ Chúa không còn là một Ðấng xa lạ đối với ông nữa, nhưng đã trở nên rất gần gũi, mật thiết, và riêng tư. Chúa dĩ nhiên là Chúa của mọi người, nhưng khi Thô-ma đã cảm nhận được mối quan hệ mật thiết với Ngài thì riêng đối với ông, Chúa đã trở nên “Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi.”

Cũng tương tự như vậy, những vị mục sư mà tôi đã từng ở trong sự dẫn dắt của họ, là mục sư của nhiều người, nhưng đối với tôi, họ là mục sư của tôi. Tôi không thần tượng hóa họ vì biết rằng họ cũng chỉ là con người bất toàn như tôi và quí vị, và vì chúng ta chỉ có một Chúa duy nhất để tôn thờ. Nhưng tôi xin gọi họ là “mục sư của tôi” để tỏ lòng biết ơn vì những đóng góp lớn lao vào cuộc sống đức tin của tôi.

the heavens and the earth.jpgVị mục sư đầu tiên của tôi cũng chính là người thầy tâm linh kính mến của tôi trong những năm của thời tuổi trẻ. Mỗi khi nhắc về thầy tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Hơn 20 năm về trước, thầy còn là thầy truyền đạo, và tôi là một thanh niên trong Hội thánh. Thời gian đó ngoài việc học ở trường, tôi thường ra chợ phụ mẹ buôn bán. Chiều về, tôi lo chuẩn bị cơm nước xong là chạy ngay đến nhà thờ để cầu nguyện, học Kinh Thánh, nhóm thanh niên, đi làm chứng đạo và thăm viếng. Chiếc xe đạp của tôi thì cũ kỹ và mong manh, có hôm bánh xe bị xì, có hôm tuột thắng. Nhưng nó vẫn âm thầm trung thành với tôi trên mọi nẻo đường. Có những lúc trời mưa tầm tã, giông to gió lớn, ngoài đường bị mất điện, tôi cứ đội mưa mà đi trong đêm tối, vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm cầu nguyện xin “Chúa ở cùng con và dẫn đưa con đến nhà thờ được bình an.” Có một đêm như vậy, lúc tôi đến nơi thì trong tư thất chỉ có ánh sáng leo lét của ngọn đèn cầy. Tôi vội đẩy xe đạp vào. Mặc dầu có áo mưa nhưng hầu như quần áo tôi ướt hết. Thầy cô ra đón tôi tận cổng. Cô đưa cho tôi khăn lông để lau, rồi lấy quần áo khô cho tôi thay. Hôm ấy chỉ có vài người đến để học Kinh Thánh và cầu nguyện. Nhưng thầy vẫn hướng dẫn chúng tôi hát Thánh ca và chia sẻ Lời Chúa cho chúng tôi. Lòng tôi thấy ấm áp vô cùng vì chính trong đêm ấy, tôi kinh nghiệm rõ ràng hơn bao giờ hết lời Chúa phán rằng “Nơi nào có đôi ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ.” Chúng tôi đắm mình trong sự hiện diện của Chúa và liên tục hát hết bài Thánh ca nầy đèn bài Thánh ca khác trong sự vui vẻ và hân hoan lạ thường. Cho đến khi đèn điện bật sáng, chúng tôi thấy đã hơn mười giờ đêm. Tối hôm ấy, thầy và cô đã đưa tôi về đến tận nhà. Sự ân cần của thầy cô trong những lần như vậy làm cho tôi cảm nhận được một tình thương vượt trên mức độ bình thường giữa thầy cô truyền đạo và một cô tín đồ nhỏ trong ban thanh niên.

birds_Snowy Egrets_Sanibel Island_FL.jpgThật vậy, thầy cô xem tôi như là con gái ruột của mình, dạy dỗ tôi từng chút một. Tuy nhiên, tình thương của thầy cô không chỉ có sự dịu dàng, mà còn được biểu lộ trong sự nghiêm khắc, nhất là về phần thầy. Bên cạnh thầy, tôi phải làm việc với một thời khóa biểu dày đặc và nghiêm nhặt: Thứ Hai đi làm chứng đạo, phát truyền đạo đơn. Thứ ba đi thăm viếng. Thứ Tư nghe Ðài Nguồn Sống Manila để thâu băng và ghi chép lại đề chia sẻ cho anh chị em. Thứ năm đến nhà thờ học Kinh Thánh và cầu nguyện. Thứ sáu đến nhà thờ lau chùi quét dọn, giặt ủi áo lễ. Thứ Bảy nhóm Thanh niên. Chúa nhật, sau khi nhóm thờ phượng Chúa tại Hội Thánh chính vào buổi sáng, tôi còn phải theo thầy nhóm tại một Hội Thánh nhỏ khác vào buổi chiều mà thầy tôi kiêm nhiệm trong thời gian chờ đợi Giáo hạt bổ nhiệm một thầy truyền đạo mới về thay thế. Công việc của tôi ở đó là cắm hoa và đàn cho Hội Thánh. Tôi đã trung tín làm những công việc nầy trong 6 năm. Thầy tôi rất “khó tánh,” thường hay la rầy khi tôi làm sai. Ngay cả cách ăn mặc của tôi, cách tôi tiếp xúc với người khác, thầy cũng không bỏ qua từng cơ hội nhỏ để dạy bảo. Tôi chưa bao giờ nghe thầy khen tôi điều gì cả, mặc dầu sau lưng, thầy tôi thường hay nhắc về tôi và rất hài lòng những điều tôi đã làm. Những lời khen nầy tôi biết được là do mẹ tôi kể lại.

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra, thầy không khen tôi trước mặt là vì thầy không muốn tôi lên mình kiêu ngạo bởi những lời khen tặng đó. Thầy đã dạy cho tôi cách làm người hầu việc Chúa như thế nào để được đẹp lòng Chúa, cách sống thế nào để cho mọi người thấy Chúa trong tôi hơn là thấy cái bản ngã của tôi.

Nghĩ về thầy, tôi lại nhớ đến hình ảnh một người cha tâm linh đầy ân tình. Người đã nắm tay dẫn tôi đi từng bước đầu đới trong đức tin, chăm chút cho tôi để tôi có được vóc dáng trọn lành hơn trước mặt Chúa và anh chị em của mình trong cùng đức tin.

(Con cám ơn Chúa đã ban cho con một người cha, người thầy đáng kính như vậy trong cuộc đời làm con cái của Ngài).

Thầy tôi là một tấm gương phục vụ, hết lòng phục vụ, sẵn sàng phục vụ và không bao giờ bỏ qua cơ hội để phục vụ Chúa. “Hết lòng phục vụ, sẵn sàng phục vụ, và không bao giờ bỏ qua cơ hội phục vụ Chúa” cũng là lời dạy bảo cuối cùng mà thầy trao gởi cho tôi trước khi tôi từ giã thầy để sang một đất nước khác mà nền kinh tế, văn hóa, phong tục thật xa lạ với người Á đông của chúng ta.

Khi xa thầy rồi, tôi mới cảm nhận sự mất mát lớn lao và nơi nương tựa tinh thần vững chắc mỗi khi tôi cần có người dạy dỗ, hướng dẫn. Giờ đây, tuy thầy không ở gần bên, nhưng những lời dạy dỗ của thầy luôn văng vẳng bên tai tôi như một hành trang quý giá cho cuộc đời theo Chúa của tôi.

Vị mục sư kế tiếp của tôi là người không có ưu điểm gì lớn cho lắm. Nhưng có mỗi một điều đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi, là tính nhịn nhục và lòng yêu thương. Bao giờ trên gương mặt của ông cũng nở nụ cười hồn nhiên thánh thiện. Ông thích làm việc chung với hết thảy mọi người, luôn hòa đồng và niềm nở với tất cả. Ông thường xuyên đi thăm viếng những người đau yếu, bệnh tật. Thậm chí, ông đã nấu từng nồi cháo, kho từng nồi cá đem đến tận nhà cho tìm hữu lúc họ ốm đau.Thinh thoảng, khi nhìn ông, lòng tôi chợt nghĩ chắc cuội đời của mục sư vui thỏa lắm, nên không lúc nào ông có vẻ sầu não hay sự căng thẳng biểu lộ ra ngoài mặt. Ðến với ông, tôi thấy cả một tỉnh thương ấm áp bao la, một niềm khích lệ lớn khi hầu việc Chúa chung với ông. Ngay cả những lúc tôi cau có, hờn giận, chính ông là người “làm hòa” trước và giải thích những hiểu lầm, sai trái. Ðiều nầy khiến tôi không thể trách gì ông được nữa. Tánh tình ông rất điềm đạm và thân thương. Mục sư của tôi thật dễ gần và đúng là người “Mau nghe, chậm nói, chậm giận.”

Rồi cho đến một ngày, ông đến gặp riêng tôi tại nơi tôi làm việc. Ðây là lần đầu tiên tôi với ông mặt đối mặt chuyện trò như hai người bạn thân. Lần ấy, ông nói những lời nghe rất lạ tai khiến tôi nghĩ nó như là điềm báo trước cho tôi biết rằng ông sẽ ra đi một nơi thật xa. Những lời tâm tình hôm đó của ông làm cho tôi hết sức ngạc nhiên. Xưa nay tôi chưa bao giờ nghe ông than van tiếng nào. Hôm đó, ông kể cho tôi nghe một câu chuyện buồn của một vị mục sư khác và cũng là bạn của ông. Vị mục sư nầy có một nỗi đau khổ mà không muốn tiết lộ cùng ai. Mỗi ngày ông chỉ lặng lẽ ra nơi bờ hồ ngồi một mình. Cho đến một hôm, người ta bắt gặp thi thể lạnh cóng của vị mục sư nọ bên bờ hồ trong một ngày mùa đông lạnh giá. Kể cho tôi nghe câu chuyện lạ lùng và đau thương đó, vị mục sư của tôi ra về. Ðó là lần cuối cùng tôi gặp ông. Nghe nói ngay sau đó, ông bị đau nặng phải đi an dưỡng. Tôi không biết bây giờ mục sư của tôi đang ở đâu và đang làm gì. Không biết ông có hiểu rằng dù bây giờ như thế 1nào, tôi vẫn còn tưởng nhớ đến ông và cầu thay cho ông không? Vì sự ra đi bất ngờ nầy của ông, nên Hội Thánh xin Giáo hạt bổ nhiệm đến một vị mục sư mới để chăn dắt bầy chiên tại đây.

Và, xin mời quí vị nghe tâm sự của tôi về vị mục sư quản nhiệm mới nầy:

Lần đầu tiên tiếp xúc với ông, tôi không mấy thiện cảm cho lắm! Ông chẳng có gì đặc biệt cả, ngoài gương mặt lạnh lùng, khô khan và nghiêm khắc. Tôi tự nhủ không biết ông mục sư nầy có thể nào gần gũi và gây cảm tình với các con cái Chúa ở đây được không?

Thời tiết chốn nầy đã là khắc nghiệt lắm rồi. Giờ còn phải đối diện với gương mặt “lạnh như tiền” của ông mỗi tuần, tôi e rằng không sớm thì muộn tiểu bang nầy chỉ còn có mùa đông lạnh giá quanh năm mà thôi!

ia chover muito.jpgCó những khi vì công việc bắt buộc tôi phải gọi điện thoại liên lạc với ông thì tôi chỉ nghe những lời nói cụt ngủn, thưa thớt đến khó chịu. Thậm chí những câu chào hỏi xã giao bình thường, ông cũng không buồn để ý, mà chỉ hỏi những câu rất “thực dụng” và tẻ nhạt, đại loại như là: “Có chuyện gì không?” Nếu không có việc quan trọng của Hội Thánh sau nầy thì chắc một lần gọi điện thoại đầu tiên cho ông đã la... “đủ cả!” Tôi vốn cũng là một con người thích sống ẩn dật trong cái vỏ bọc kín đáo, biệt lập của mình. Tôi nghĩ, tôi đã là một con người khó chịu, khó làm quen được, và lạnh lùng lắm rồi. Nhưng trước ông thì tôi phải “chào thua.” Mẫu người khô khan như ông mục sư nầy của tôi thì đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi gặp. Tôi không hề có một định kiến gì để đối phó với ông, vì tôi không thấy cái lạnh lùng của ông làm tổn hại ai, hay là nguy hiểm cho bất cứ một người nào. Nhưng tôi nghĩ bụng, tốt nhất là tôi không nên tiếp xúc nhiều với ông làm gì cho thêm phiền phức. Có điều, lúc đó tôi tiếc cho ông là với cá tính như vậy, chắc cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều trong chức vụ của một tôi tớ Chúa.

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Tôi đã quen dần với cái tính tình của mục sư tôi. Cho dù sau nầy có thêm vài lần nói chuyện qua điện thoại với ông, tôi cũng không còn thắc mắc hay phiền lòng gì nhiều. Những cái bất thường trước kia giờ đây dường như trở thành “bình thường.” Những điều trước đây làm tôi khó chịu, giờ đây tôi không cần bận tâm hay để ý đến nữa, vì tôi nghĩ công việc của ông thì ông vẫn làm, công việc của tôi thì tôi cứ làm. Suy cho cùng thì công việc Chúa chung cũng chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cái tính lạnh lùng của ông.

Rồi thỉnh thoảng, khi tôi đến nhà thờ để làm vài việc vặt thì thấy ông đã có mặt ở đó từ lúc nào rồi, để chặt các nhánh cây, dọn dẹp chung quanh nhà thờ, cắt cỏ, sửa chữa các vật dụng của Hội Thánh. Ông âm thầm làm một mình. Các công việc trong nhà Chúa không bao giờ thiếu vắng ông, tứ việc nhẹ nhất đến những việc nặng nhọc nhất. Ông luôn luôn tiên phong tron mọi lãnh vực. Có những lúc mưa nhiều, nước ngập làm cho basement ẩm ướt. Một mình ông đến để hút cho sạch các vết thâm đen của nước đã ngấm xuống mặt thảm. Những cánh cửa sổ cũ kỹ, rỉ sét, không đủ che kín gió rét của mùa đông, khiến cho basement đã vốn ẩm thấp do mùi mốc bốc lên khó chịu, lại càng thêm lạnh lẽo u tối. Ông đã vận động các con cái Chúa đến cùng làm làm việc chung, thay thảm, thay các cánh cửa sổ và trám xi măng dưới các chân tường phía ngoài để nước mưa khỏi tràn vào nhà thờ. Khi công việc dở dang vì ai nấy cũng đều bận công việc làm ăn, thì một mình ông đến để làm cho hoàn tất.

Mục sư của tôi không chỉ đứng trên bục giảng ngày Chúa Nhật để rao truyền sứ điệp của Chúa “như sấm truyền.” các ngày trong tuần, ông đã dành hết thời gian để đi thăm viếng, đi từ nhà nầy đến nhà khác để đưa các cháu thiếu nhi đến nhà thờ học Kinh Thánh mỗ tối Thứ Sáu. Mục sư của tôi đã trở thành anh thợ điện, thợ mộc, thợ hồ, thợ sửa chữa, chăm sóc đền thánh Chúa.

Bây giờ tôi mới hiểu, thật ra, ẩn chứa trong cái vẻ bề ngoài “lạnh lùng” của ông, là cả một trái tim cháy bỏng và tấm lòng yêu Chúa thiết tha qua các công việc mà ông đã làm âm thầm, bền bĩ. Có lẽ công việc Chúa đã khiến ông say mê nên quên được sự buồn bã ảm đạm và cái thời tiết nóng lạnh thất thường của vùng đất xa xôi nầy, vùng đất mà ai có dịp ghé qua cũng chắc lưỡi than: Xứ gì đâu mà buồn thê thảm!

OoooOoooO.jpgCác con cái Chúa ở đây thật hiền hòa như chính niềm tin đơn sơ của họ. Có lẽ chính điều nầy cũng an ủi được mục sư của tôi trong chức vụ thiêng liêng nhưng cũng vô cùng... bạc bẽo của ông! Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế cũng than một câu rằng: “Chẳng có một tiên tri nào được trọng đãi nơi quê hương mình.” Cho dù có vài thành phần “con đỏ” trong Hội Thánh công kích, xem thường chức vụ của ông, thậm chí đôi khi còn lớn tiếng chỉ trích, dùng những lời cay độc để lăng nhục mục sư, nhưng ông vẫn lấy lòng yêu thương nhịn nhục mà đối xử lại với họ, không một tiếng than van. Ngước lại, mục sư của tôi còn âm thầm chịu đựng, tha thứ, cầu nguyện cho họ, và giúp đỡ họ bất cứ khi nào gia đình họ cần đến. Chính sự “tự bỏ mình đi” nầy của mục sư của tôi, mà tấm lòng của hết người nầy đến người khác đã “bị chinh phục” lúc nào không biết.

Cho đến ngày ông ra đi theo nhu cầu của công việc Chúa ở một tiểu bang khác, dường như tất cả mọi người đều khóc. Tôi thật lấy làm tiếc, một Ðầy Tớ Chúa như mục sư của tôi mà chỉ hầu việc chúa một thời gian quá ngắn ngủi tại nơi đây. Ước gì Chúa cho thời gian quay ngược lại để tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ không lạnh lùng tránh né mục sư, mà hết lòng đứng bên cạnh ông để cùng làm việc chung. Tôi sẽ chia sẻ những gánh nặng để ông không phải cô đơn trong ngôi nhà thờ mỗi khi cố gắng tu bổ, dọn dẹp cho Nhà Chúa được khang trang hơn.

Trong cuộc đời theo Chúa, tôi đã được hầu việc Chúa chung với vài vị mục sư và cũng đã từng biết nhiều vị mục sư khác, nhưng tôi thấy hình ảnh của ông phản ánh rõ rệt nhất và gần gũi nhất hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông thật xứng đáng là một Ðầy Tớ Chúa theo nghĩa chân thật nhất và đúng đắn nhất.

Sau những năm tận hiến phục vụ Chúa tại đây, ngoài việc góp phần lớn lao vào việc giúp tăng trưởng đức tin của anh chị em tín hữu, mục sư của tôi đã thành công trong việc chiếm trọn tình cảm của các con cái Chúa (mà có lẽ chính ông cũng không biết). Tôi ý thức rất rõ là sự thành công nầy sở dĩ có được (cho dù ông chẳng bao giờ thừa nhận là sự “thành công” của mình) là nhờ ông không có một mục đích riêng tư nào cho chính mình. Ông đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngay cả chính bản thân mình, “xem mọi sự như là sự lỗ.” Giờ đây tôi không còn thấy ông lá một mục sư “dễ ghét” như lúc ban đầu nữa. Ngược lại, ông đã thật sự chinh phục được tấm lòng của các con cái Chúa, trong đó có tôi, tại chính nơi mà ông đã hết lòng phục vụ chỉ bởi một sự phản ánh giản dị hình ảnh của Chúa trong đời sống và chức vụ của ông. Có lần tôi hỏi ông: “Bí quyết nào khiến mục sư có đủ sức mạnh để chịu đựng và tận hiến cho Chúa như vậy?” Ông trả lời không chút do dự rằng ông chỉ đơn giản làm theo Lời Chúa dạy trong tinh thần của bức thư mà Sứ đồ Phao-lô gởi cho các con cái Chúa ở Hội Thánh Phi-líp – đoạn 2.

Nếu một ngày nào đó bạn nghe thoáng nghe qua có một vị mục sư nào thường hay nhắc đến câu Kinh Thánh “Hãy có đồng một tâm tình như Ðấng Christ đã có” trong sự “tự bỏ mình đi” “tự hạ mình xuống, vâng phục cho dến chết”, thì người ấy có thể chính là vị mục sư của tôi, người thầy đáng kính của tôi. Tôi cũng ước ao vị “mục sư của tôi” cũng sẽ trở thành vị “mục sư của bạn,” để dẫn bạn không phải đến với chính ông ấy, nhưng đến với chính Chúa, là Ðấng mà mục sư của tôi đã tận hiến cuộc đời để người ta thấy được phần nào Ðấng ấy trong con người bằng xương bằng thịt của ông.

Các vị mục sư của tôi ơi, giờ nầy người thì xa xôi ngàn dặm, người thì không rõ mệnh hệ thế nào. Nhưng các vị cứ yên lòng. Cô con gái tinh thần, đứa học trỏ của các vị sẽ không phụ tấm lòng của các vị, sẽ cứ đứng vững trong đức tin, và sẽ noi theo tấm gương của các vị để tận hiến cho Chúa. các vị có thể vững tâm là những sự gởi gắm không thành lời của các vị sẽ đơm bông kết trái cho Chúa trong chính đời sống của tôi.

(Con cám ơn Chúa đã cho con, trong cuộc hành trình tâm linh của mình, có được những vị mục sư chân chính, những người chăn tận tụy và hiền lành, những người thầy kính mến, để rồi các vị, mỗi người một góc độ và một cách khác nhau, đã cho con nhìn thấy hình ảnh cao quý và tuyệt vời của Ngài qua đức tin, trong chức vụ, và trong cuộc đời bằng xương bằng thịt của các vị, cũng như trong ân tình mà các vị đã dành cho Hội Thánh của Ngài và cho riêng chính con. A-men !)
Cập nhật ( 27/02/2010 )
 
< Trước   Tiếp >
Bài Mới Đăng
Góp Ý - Cầu Thay

Kính Thưa Ban Quản Lý TNPA,

Tôi mới vào trang nhà TNPA và thấy các bài nghe đã lên đến bài 193. Xin quí MS quản lý chương trình chỉ cho tôi biết tôi nên làm sao để được nghe từ các bài học đầu tiên.

Xin được cảm ơn trong tình yêu của Chúa Giê xu.

Hà Minh

Trưng Dẫn Kinh Thánh Menu
Trưng Dẫn Kinh Thánh
Góp Ý - Cầu Thay
Tìm Kiếm
 
© 2010 www.mytnpa.org
MyTnpa! is a ministry of KHCB Radio Network.
Design by www.Mytnpa.org