| Sống Và Chết |
|
|
|
| Người viết: Nguyễn Đình Cổn | |
| 06/03/2010 | |
|
Sống Và Chết Mắt: nói với anh chị em mình: tôi thấy được thiên nhiên do Thượng Đế tạo dựng trước mặt mình, hình ảnh màu sắc, nắng mưa, ngày đêm, bốn mùa tám tiết, vũ trụ bao la, mây trời nước biếc, bão nộ sóng cuồng, hình ảnh con người trẻ già trai gái sinh hoạt thật là sống động…Nhờ tôi mà anh “tay chân” khỏi bị vấp đau, té ngã, trầy da tróc vảy, tất cả các anh chị em khác trong thân mới được sinh hoạt thoải mái, an toàn. Không có tôi, thử xem các anh chị khổ sở ra sao!
Chân tay: vội ngắt lời: không nhờ anh em tôi đi đậy đó, làm sao anh thấy được cái tuyệt vời hấp dẫn của thiên nhiên trước mặt. Đứng một chỗ, giỏi lắm anh chỉ thấy trước mặt, còn sau lưnga, bốn phương tám hướng, thiên nhiên xinh tươi, đất trời cao rộng làm sao anh thưởng thức được? Không có chúng tôi, anh làm sao biết được cái mềm mại, dịu dàng hay thô ráp, sần sùi? Lại cũng nhờ chúng tôi mà miệng lưỡi mới ăn uống được, không thì hậu qủa thấy rõ, sống chết biết liền! Miệng lưỡi vội cãi: Chị em tôi ngậm lại chẳng chịu há ra thì mấy anh ăn uống được gì mà sống vui sống khỏe, hở? Lưỡi tôi mà không nếm được chua chat, mặn lạt,cay đắng, ngọt ngào thì liệu các anh có thưởng thức được món ngon vật lạ Thượng Đế ban cho không? Chúng tôi không nói không cười, không ca không hát, không tỏ ra lời âu yếm, không lớn tiếng bệnh vực khi cần..e đời các anh vô vị nhạt nhẽo lắm mà! Tai nghe đến đây thì lên tiếng: Nói qua thì ai cũng có cái lý của mình. Được lắm! Còn tôi thì ít nhiều cũng bổ khuyết thêm được chút ít cái vui vui buồn buồn cho các anh chị. Thiếu tôi, các anh chị làm sao thưởng thức được âm thanh tuyệt vời của thiên nhiên mời gọi, làm sao nghe được tiếng đàn hát, tiếng cười khóc,tiếng âu yếm, tiếng hờn trách yêu đương? Ngày cả tiếng thở dài trong đêm khuya trằn trọc cũng có cái hay của nó nữa đó!Mũi đánh hơi biết tai sẽ còn nói dài dòng văn tự, nên hít một dài rồi lên lời tả oán: hương thơm tỏa ngát vô cùng, bay bay khắp nơi khắp chốn! Có một thứ sắc không sắc, vị không vị, mùi không mùi mà nếu tôi không hít vào thở ra thì các anh chị đừng hòng sống được để mà nói hươu nói vượn! Thứ đó có tên gọi là không khí,chỉ có trên mặt đất mà thôi. Trong không khí có dưỡng khí. Không có nó chắc chắn phải chết. Cũng chính vì tầm quan trọng của dưỡng khí cho nên con người tìm cách tích lũy nó trong không khi cần thiết, hay dùng nó để bảo toàn mạng sống lúc thám hiểm không gian, thám hiểm lòng biển cả. Học biết được sự qúi giá của dưỡng khí đối con người cũng chính con người đã chế tạo những bom CBU, xây lò hơi ngạt, đốt cháy dưỡng khí để hại nhau. Thời Đức-Quốc xã, Hitler đã dùng lò hơi ngạt giết hơn 6 triệu người Do Thái. Nếu bạn xem được cuốn phim tài liệu về sự giết hại thảm khố nầy, bạn sẽ thấy đau đớn, hãi hùng, khiếp đảm khi nhìn đoàn người lũ lượt bị cưỡng hiếp đi vào chỗ chết. Không còn lời nào diễn tả sự tàn ác tước đoạt sự sống giữa người và người-cái sự sống mà Thượng Đế ban cho không tính giá.Trên đời này cũng còn có một loạt “sắc không sắc, mùi không mùi, vị không vị” do chính con người tạo ra. Tự nó chẳng những không đem lại cuộc sống an vui, mà trái lại còn tàn hại hơn những qủa bom CBU, hơn những lò hơi ngạt. Phải hít nó thì không chết liền mà chết từ từ, chết dần chết mòn trong cay đắng thương đau khóc hận, Đó là “không khí lao tù” con người dùng để trừ khử nhau.
Những người hít và nuốt khói thuốc thì khỏi nói ai cũng biết tai hại càng gia tăng gấp bội. Những người có lòng tự kiêu, coi thường hơi thở mình, phải chịu nhiều thứ tật bệnh là lẽ đương nhiên. Còn bầu khí quyển mang đầy dưỡng khí, Thượng Đế ban cho đồng đều không tây vị ai. Con người tự do hít thở đầy thỏa thích!
Mũi kể thêm nỗi vui sướng tự hào của mình là được Thượng Đế “hà sinh khí vào” (Sáng-thế-ký 2:7). Sinh khí Chúa hà hơi vào mũi con người chính là “Chúa tạo tâm hồn nhân loại” (Thi-Thiên 33: 15a). Mọi loài thọ tạo khác không được đặc ân này. Thượng Đế là Đấng sáng tạo, đặt quả điạ cầu vào qũy đạo, cho vạn vật sinh sôi nảy nở, truyền sinh khí cho loài người trên đất, và ban thần linh cho loài người sinh hoạt khắp trên thế giới. (Êsai 42: 5). Lời Kinh-Thánh nói rõ: “Kẽ ngu dại nói trong lòng, chẳng có Đức-Chúa-Trời (Thi-Thiên 14:1). Ước mong bạn nhận rõ giá trị của cái linh hồn con người loài thọ tạo qúi giá nhất trong các thọ tạo mà thương, mà quí linh hồn của mình. Đó là lúc bạn sống vui với lòng biết ơn Đức-Chúa-Trời là Cha Thiên Thượng đã ban cho. Bạn sẽ cảm nhận được Chúa: “Chúa sẽ mở mắt người mù, mở tai người điếc, người què sẽ nhảy nhót như hươu, người câm sẽ ca hát vang lừng” (Êsai 35: 5.6 a).Kinh Thánh cũng bày tỏ về lưỡi như sau: Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết” (Gia-cơ 3: 5-8).
|
|
| Cập nhật ( 03/04/2010 ) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|












Mắt:
Tai
Cũng chính vì tầm quan trọng của dưỡng khí cho nên con người tìm cách tích lũy nó trong không khi cần thiết, hay dùng nó để bảo toàn mạng sống lúc thám hiểm không gian, thám hiểm lòng biển cả. Học biết được sự qúi giá của dưỡng khí đối con người cũng chính con người đã chế tạo những bom CBU, xây lò hơi ngạt, đốt cháy dưỡng khí để hại nhau. Thời Đức-Quốc xã, Hitler đã dùng lò hơi ngạt giết hơn 6 triệu người Do Thái. Nếu bạn xem được cuốn phim tài liệu về sự giết hại thảm khố nầy, bạn sẽ thấy đau đớn, hãi hùng, khiếp đảm khi nhìn đoàn người lũ lượt bị cưỡng hiếp đi vào chỗ chết. Không còn lời nào diễn tả sự tàn ác tước đoạt sự sống giữa người và người-cái sự sống mà Thượng Đế ban cho không tính giá.
Nhìn lại tình đời, bạn cũng đã từng hứng chịu hoặc chứng kiến cảnh người đối xử với người tranh chiến vẫn còn đang tiếp diển cũng vì danh vọng, kiêu ngạo vì dưạ vào sự hiểu biết riêng, khôn ngoan, theo mắt mình, gạt gẫm nhau: “ngoài miệng nói toàn lời êm ái, trong lòng lại chuẩi bị chiến tranh; lưỡi đẩy đưa lời hứa hẹn hòa bình,nhung thâm tâm giấu sẳn lưỡi gươm trần (Thi-thiên 55: 21). Chung qui cũng vì coi thường, trở gót, khước từ, xây bỏ nguồn sống mà Thượng Đế đã ban cho. Con người vẫn sống mà quên đi chuỗi ngày đến sau “khi những ngày nặng nề đến trong đời mình, là thời gian ánh sáng mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú trở nên lu mờ trong mắt. Bầu trời nhu đầy mây mù, chằng chịt. Vì ai cũng vậy, sẽ đến lúc sức mạnh sẽ hao mòn với tuổi tác, chân tay run rẩy, lưng khòm cúp,răng rụng dần không đủ để nhai, mắt mờ đi, lúc ăn mím môi vì răng không còn, giọng nói yếu ớt thều thào, trong giấc ngũ dễ bị đánh thức, dù chỉ bởi tiếng chim hót lúc rạng đông, sợ không dám lên cao, đi đứng dễ té ngã, tóc bạc phơ, người héo khô cằn cõi, tình dục tắt ngấm, và cứ thế đi dần vào cõi chết là là nơi ở ngàn thu. Rồi những người thân khóc thương khi đưa đám tang qua các đường phố...
