|
Bài Học Của Mục Sư Max Lucado
MP3
“Tôi có đủ lý do để giận. Nếu quý vị có một tuần lễ như tôi, tôi tin rằng quý vị còn nóng giận hơn tôi nữa. Tôi bắt đầu gặp rắc rối từ Chúa Nhật. Tôi đang làm công tác truyền đạo tại xứ Ba tây. Hôm đó tôi mời vài người bạn thân đi về miền Nam Ba tây để thăm viếng một thắng cảnh là thác Iguacu. Muốn đến đó, tôi phải đổi máy bay tại phi trường Sao Paulo. Nhưng chuyến bay tiếp bị hủy bỏ thành ra tôi phải kẹt lại tại phi trường Sao Paulo vài tiếng đồng hồ. Hãng máy bay không thông báo cho chúng tôi biết khi họ hủy bỏ chuyến bay và không một lời giải thích. Tôi chỉ biết khi tôi tới phi trường Sao Paulo. Họ nói với chúng tôi rằng: “ nếu quý vị muốn đi tiếp tục chuyến hành trình quý vị phải chờ vàitiếng đồng hồ dể đi chuyến sau.” “ Nếu quý vị muốn” là một câu nói thật bất lịch sự. Nếu không muốn thì chúng tôi đi làm gì ? Ðó là điều bực tức đầu tiên.
Khi chúng tôi đến khách sạn, trời đổ mưa to. Cơn mưa kéo dài cho đến ngày chúng tôi rồi khách sạn. Tôi mang theo máy video camera để thâu hình thác nước mà người ta cho là một thắng cảnh. Tôi mang máy quay phim đi dưới cơn mưa tầm tã và phải đi bộ một dặm đường. Khi đến gần thác nước, tôi mới khám phá rằng máy quay phim của tôi đã mở máy “ turn on” từ bao giờ . Máy tư động thu hình trong hộp và bây giờ cục pin không còn điện nữa. Khi trở về khách sạn, tôi biết thêm một điều bực tức khác nữa. Ðó là máy quay phim của tôi đã hư không dùng được vì bị nước mưa thấm vào. Quý vị có biết tôi đã chi bao nhiêu tiền cho máy video camera này không? Hơn 600 đồng. Hôm đó là ngày thứ tư.
Khi tôi quay về Thủ đô Ba tây, tôi mới biết vợ tôi đã nói với gia đình của bà rằng chúng tôi sẽ đến gia đình của họ trong kỳ lễ Giáng sinh sắp đến. Trong khi đó, tôi đã nói với mẹ tôi rằng Giáng sinh năm nay, vợ chồng tôi sẽ về thăm mẹ tôi. Ðó là ngày thứ năm. Một rắc rối phải giải quyết. Làm sao vừa lòng đôi bên. Khi tôi rời shopping Center, tôi mở máy xe. Chiếc xe không nổ máy. Tôi nghe văng vẳng lời của người bán xe củ cho tôi khi tôi đến trả tiền tại quầy hàng: “ Ông thật may, chiếc xe này được chúng tôi đặc biệt chăm sóc cẩn thận nhất. Ông hãy yên tâm sử dụng nó. Nó thật xứng đáng với ông bà. Chắc chắn không có rắc rối gì trong một thời gian khá lâu.” Vậy mà bây giờ chưa được hai tháng, nó không chịu nổ máy. Tôi loay hoay với chiếc xe hơn nửa giờ mà nó vẫn không nổ. Cuối cùng tôi phải gọi thợ máy. Họ đều bận cả. Họ hỏi tôi có thể chờ đợi vài phút không? Ở xứ Ba tây này, vài phút có nghĩa là vài giờ. Tôi còn có cách nào khác đâu ? thôi đành phải chờ. Tôi có cảm thưởng thời gian chờ đợi đủ để các con tôi trưởng thành. Nghĩa là lâu như một đời người.
Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, anh thợ máy cũng đến. Anh đến với chiếc xe kéo để cau xe. Anh ta chỉ thị cho tôi. “ Vào xe, để cần số vào N neutral. “ Bước vào xe, tôi suy nghĩ : tại sao mình không thử đề máy lại xem sao? Tôi để chìa khóa và đề máy. Quý vị có tưởng tượng được không. Máy xe nổ dòn! Máy xe không có hư hao trục trặc gì hết ! Ðây là một tin mừng. Một Good news. Nhưng khi tôi nhìn anh thợ máy. Anh vẫn đứng đó, không chịu bỏ đi. Hắn muốn tôi trả tiền. Tại sao tôi phải trả tiền ? Anh ta đáp: “ Xe của ông nổ máy, đâu phải tỗi của tôi mà ông phạt tôi bằng cách không trả tiền tôi ?” Tôi phải trả tiền cho hắn. Trả tiền công cho hắn đứng nhìn chiếc xe của tôi nổ máy ! Tội tự mĩa mai mình.
Tôi lái xe về nhà trong lòng bực tức và khó chịu vô cùng. Tôi có một danh sách những điều làm tôi tức giận. Một danh sách dài. Rồi tôi thấy đau nhói trong lòng. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là một người thất bại và gặp nhiều khó khăn trong chuyến truyền đạo này. Tôi là một người truyền đạo đau khổ tại xứ người.Giữa cơn bực tức đó, tôi thấy một người. Người này không có nét nào giống như một thiên sứ nhưng có tác dụng như một thiên thần bởi vì người này mang đến cho tôi một thông điệp. Người đó là một em bé nhỏ độ 8 hay 9 tuổi. Nó gõ kiếng xe tôi. Nó hỏi tôi :
- Ông có tiền lẽ hay không? “
Nó ở trần, đi chân không. Mình mẫy dơ dáy, mặc một cái quần ngắn củ kỹ tả tơi. Tôi quay kính xuống hỏi nó:
- Em tên gì ?”
- tên José ”.
Tôi nhìn về phía sau qua kiếng chiếu hậu, thấy có hai đứa khác đang đi xin tiền những chiếc xe sau. Chúng cũng ở trần, mặc chiếc quần đùi dơ dáy che tấm thân ốm gầy của chúng.
- Tụi nó là anh em của cháu phải không?
- Không, chỉ là bạn bè mà thôi
- Cháu đã xin được bao nhiêu rồi ?
Nó sè tay ra cho thấy chỉ có vài xu chưa đủ để mua một lon nước ngọt. Tôi lấy một đồng đô la US đưa cho nó. Vừa khi đó đèn lưu thông đã trở xanh và chiếc xe sau đã bóp kèn thúc giục. Tôi phải lái xe đi. Nhìn kiếng chiếu hậu, tôi thấy nó chạy về hai đưa bạn nó vui mừng hớn hở khoe với bạn số tiền nó vừa kiếm được bất ngờ của tôi.Cơn giận trong lòng tôi không còn nữa. Ngược lại, tôi thấy xấu hổ trong lòng
Tôi bị lỡ chuyến bay đi chơi. Ðứa bé này không bao giờ gặp cảnh này.
Tôi bị hư máy quay phim. Ðứa bé này cũng không bao giờ gặp cảnh này
Còn gia đình bên vợ bên chồng? Ðứa bé nghèo nàn này không gặp cảnh rắc rối đó
Và chiếc xe? Nó làm tôi điên đầu nhưng đứa bé chỉ đi bằng chân không !Qua đứa bé tôi nghe được thông điệp của Chúa gởi cho tôi.“ Sự phàn nàn, bực tức của con không vì con thiếu thốn những thứ cần dùng mà vì con quá đầy đủ những điều cần dùng. Cội rễ của những bực tức của con là vì con nhận quá nhiều ân phước”Một dollar cho cậu bé José đã giúp tôi thấy được nhiều thứ. Nó dạy tôi một bài học về sự cám ơn và tôi muốn tặng lại quý vị. Ðó là : “ Trong cuộc đời của con người có lúc phải dùng thì giờ để ý đến những gì mình đang có hơn là dùng thì giờ để tìm những gì mình chưa có .”KẾT LUẬNThưa quý vị
Bây giờ tôi mới thật sự hiểu tại sao Chúa Jesus nhắn lại với Giăng bápt tít rằng: “
“Hãy về thuật lại những điều các ngươi nghe và thấy: kẽ mù được thấy, kẽ què được đi, kẽ phung được sạch, kẽ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẽ nghèo được nghe giảng tin lành”Chúa muốn nhắn vói Giăng Báp Tít rằng Ðấng Mêsia mà mọi người đang mong chờ đã đến thế gian, đang làm những công việc mà Ðức Chúa Trời hứa sẽ làm. Hãy nhìn quanh và nhìn vào chính cuộc đời của mình để thấy những bằng chứng cớ về sự hiện diện của Chúa.
Chúa muốn nhắn cho Giăng Báp Tít một vương quốc đã thành hình và những ai là công dân của vương quốc đó. Và chúng ta có phải là công dân của vương quốc đó không? Vương quốc của Ðức Chúa Trời không thuộc những người được coi hay tự coi là có giá trị bởi vì vương quốc đó là của những người được chọn bởi chính NGƯỜI (viết hoa) đã tạo ra. Nó như chiếc áo của mẹ tôi đan cho tôi khi tôi còn nhỏ. Nó không còn hữu dụng, có thể bị vất bỏ nhưng vẫn được tôi cất giữ vì chính mẹ tôi làm ra. Chúng ta do Ðức Chúa Trời dệt thành người.Có lẽ bây giờ chúng ta không còn phàn nàn hay bực tức nữa và từ đây nên chú ý đến những gì mình đang có. Từ đây chúng ta nên nghĩ đến những việc làm của một người đã được nhận và sẽ vào vương quốc của Ðức Chúa Trời.Quý vị hãy nhớ lại ngày mà quý vị được nhận giấy thông hành hay hộ chiếu đi Hoa kỳ. - Hãy nhớ lại những ngày vui mừng đó. Ðáng lẽ bây giờ chúng ta cũng phải có sự vui mừng như vậy.
- Hãy nhớ lại những chuyến thăm viếng bà con từ giả để báo tin mừng đi Hoa kỳ. Ðáng lẽ bây giờ chúng ta cũng nên có những chuyến thăm viếng thân tình như vậy.
- Hãy nhớ lại những ngày hồi hộp chờ đợi ngày lên phi trường. Ðáng lẽ bây giờ chúng ta cũng nôn nóng hồi hộp ngày Chúa trở lại hay ngày về gặp Chúa.Khi cầm giấy hộ chiếu, chúng ta có còn lo cho cuộc sống ở Việt Nam nữa không?
Tại sao bây giờ chúng ta vẫn còn quá lo lắng cho cuộc sộng hiện tai ? Quý vi vẫn chưa tin rằng mình là công dân của Vương quốc của Ðức Chúa Trời hay sao?Trong tay đã cầm giấy tờ hộ chiếu của vương quốc mới , xin có thái độ khôn ngoan của một người sẽ đi và sống đời đời ở vương quốc của Ngài. Hãy hành động thích nghi với một người được chọn vào Thiên đàng để thừa kế sản nghiệp của Cha trên trời. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một tâm tình như vậy để chúng hết lo lắng mà sống trong sự vui mừng, nôn nóng chờ đợi ngày về Vương quốc.
|