|
Tìm Hiểu Thánh Kinh
Bài Số 214 - Sách Gia Cơ (phần 3)
MP3
Kính chào quý thính giả,
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khảo cứu sách Gia-cơ và chúng ta sẽ học về "Nghe và Làm" mà Gia-cơ nói đến trong chương 1 của sách này. Trong phần đầu của bài học về sách này của chúng ta, Gia-cơ cẩn thận nhấn mạnh đến những gì chúng ta tiếp thu vào đời sống của chúng ta. Trong Gia-cơ 1:19-20, sứ đồ Gia-cơ viết, "Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.". Với ý tưởng đó, ông dẫn giải đến vấn đề tư cách của chúng ta và ảnh hưởng của nó trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Hãy ghi chú điều này: "cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Ðức Chúa Trời."
Điều này trái ngược lại với những gì chúng ta thường suy nghĩ: cho là một đời sống công nghĩa sẽ loại bỏ cơn giận của con người ta. Một sự bình an nội tâm là kết quả của việc chúng ta tự chế được cơn nóng giận trong đời sống chúng ta. Rồi ông ta nhấn mạnh tiếp, "Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em." (Gia-cơ 1:21). Một lần nữa sứ đồ Gia-cơ nhận thấy đời sống thuộc linh của chúng ta bị hư đồi vì điều mà chúng ta cho phép xâm nhập vào trong đời sống chúng ta như là việc vô luân, hay chúng ta được đầy phước hạnh vì chúng ta cho phép LỜI CHÚA đi vào đời sống và ngự trị trong lòng chúng ta. Chính chúng ta phải là người lính canh phòng trí tuệ của chúng ta. Rồi sứ đồ Gia-cơ có dụng ý muốn nói rằng những gì chúng ta thu thập vào trong đời sống của chúng ta gây nên sự khác biệt trong đời sống của chúng ta.
Rồi ông nói thêm, "Đừng chỉ có nghe lời Chúa mà thôi, vì làm như vậy chẳng khác nào mình tự lừa dối mình. Hãy thực hành lời Chúa dạy. Bất cứ ai nghe lời Chúa nhưng không làm theo lời Chúa dạy thì giống như một người soi gương thấy gương mặt mình, nhưng khi không còn soi gương nữa quên hẳn đi gương mặt mình như thế nào. Nhưng "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời." (Gia-cơ 1:22-25).
Rồi trong đoạn 2:14 cùng những câu sau đó, ông dẫn nhập vào sự nghịch lý của đề tài này bằng cách đề nghị rằng nếu nội tâm của chúng ta chân thật, thì những gì phát xuất từ bên trong con người của chúng ta là lời chứng cho sự hiện diện của Đấng Christ trong đời sống chúng ta. "Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng?" (Gia-cơ 2:14) Nếu bạn có một quan niệm sống đúng đắn, nó sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn. Ông ta nói tiếp, "Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời." (Gia-cơ 2:15-23) Nói tóm lại, điều gì ở bên trong con người chúng ta sẽ ảnh hưởng tới việc chúng ta làm. Và điều gì chúng ta cho phép thâu nhập vào bên trong con người chúng ta sẽ chiếm hữu, và kiểm soát điều phát xuất ra từ chúng ta. Sự ham muốn hay nhục dục được chấp nhận vào trong chúng ta thay vì chúng ta phải từ bỏ tránh né. Tiếp nhận lời Chúa vào trong đời sống chúng ta sẽ giúp chúng ta chối bỏ được những bộc lộ ham muốn nhục dục; thay vào đó chúng ta sẽ làm hành động cử chỉ tốt để làm sáng danh Chúa.
Gia-cơ nói rằng chúng ta phải tiếp tục nhìn vào tấm gương là lời Chúa để luôn ghi nhớ chúng ta là ai dóc dáng như thế nào, để tìm và nhận thấy tội lỗi trong đời sống chúng ta. Những người nhìn hay học hỏi kỹ lời Chúa và thực hành lời Chúa sẽ được phước hạnh trong điều mà họ làm. Những ai nghĩ rằng mình là đạo đức mà lại không biết kiềm chế miệng lưỡi của mình, tôn giáo của những người này chỉ là hư không. "Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích." (Gia-cơ 1:26) Niềm tin tôn giáo không có ảnh hưởng gì đến miệng lưỡi con người là thứ niềm tin tôn giáo giã hay là thứ tôn giáo nguy hại cho tâm linh. Sự không kiềm chế được miệng lưỡi của một người tín đồ Cơ Đốc là một điều bất hạnh - vậy hãy cảnh giác môi miệng của mình. Hãy kiểm soát trấn an cơn tức giận của bạn bởi vì nó nguy hại cho đời sống tâm linh. Đang khi bị thử thách, càng phải ít nói. Hãy kiềm giữ điều mình định nói và cơn lửa phừng xung khí nóng sẽ tàn đi.
Mong rằng Đấng Christ được bầy tỏ trong mỗi bước mỗi ngày của đời sống bạn.
Kính chào tạm biệt.
Anh Châu_TNPA
|