|
|
|
|
|
Tổng Thống James Madison - Cha Đẻ Của Hiến Pháp Và Tự Do Tôn Giáo |
|
|
|
|
Người viết: Anh Châu
|
|
03/07/2010 |
|
Tổng Thống James Madison
Cha Đẻ Của Hiến Pháp Và Tự Do Tôn Giáo
MP3
Cặp mắt mở rộng và gương mặt trẻ trung, James Madison du hành đến quận Culperer ở tiểu bang Virginia, đi đến nhà tù đang giam giữ sáu vị mục sư Báp Tít, những người này bị bắt giữ chỉ vì ấn hành quan điểm tôn giáo của họ. Madison dựng đứng lông mày lên tỏ vẻ phẩn nộ cho cái việc "bỏ tù hiểm độc do cái nguyên tắc bắt bớ này." Viết thư cho người bạn của ông là William Bradford, ông chấm dứt với lời than thở: "Vì vậy tôi để lại cho anh thương hại tôi và cầu nguyện cho Tự Do và Lương Tâm phục hưng lại trong vòng chúng ta."
Madison là vị tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ, được biết đến là một trong những kiến trúc sư chánh trong việc soạn thảo bản hiến pháp của Hoa Kỳ, nhưng tâm tình của ông về việc bảo đảm cho tự do tôn giáo rất đáng cho chúng ta chú ý thán phục.
Các nhà viết sử nhầm lẫn bỏ qua sự quan trọng về việc học vấn khi Madison hãy còn trẻ. Thay vì theo học ở một trường gần nhà, ông chọn trường cao đẳng ở New Jersey (sau này trở thành đại học Princeton), vào thời đó nỗi tiếng là một chủng viện truyền giáo được biết đến là một thành trì cho chủ nghĩa cộng hòa và một thiên đường cho phái Trưởng Lảo không theo một xu hướng chánh thống nào. Sự ảnh hưởng của vị viện trưởng của trường, mục sư John Witherspoon - mà Madison theo học một cách trực tiếp - thật khó để phóng đại. Một trong những chủ đề được chỉ định trong năm cuối của Madison là bênh vực luận đề "tất cả mọi nghề tôn giáo, vì các nguyên tắc của tôn giáo của nó không có làm quấy rối sự ổn định của quần chúng, phải được một nước hay một tiểu bang sáng suốt cho phép ."
Nhiệt huyết cả đời của Madison cho tự do tôn giáo bắt đầu vào tháng Năm 1775 khi các nhà lập pháp của tiểu bang soạn thảo một hiến pháp cho khối thạnh vượng mới của tiểu bang Virginia. Bản thảo có tuyên bố về dân quyền với một điều khoản về quyền tự do tôn giáo, do George Mason viết. Nguyên văn của điều khoản này tuyên bố rằng "mọi người phải được hưởng sự cho phép đầy đủ nhất trong việc thực thi tín ngưởng, tùy theo tiếng gọi của lương tâm."
Madison không thích điều khoản đó. Ông phản đối việc Mason dùng chữ "cho phép" vì nó ngụ ýrằng việc thực thi niềm tin là một món quà từ chính quyền, không phải là một quyền bất khả xâm phạm. Madison thay thế điều khoản đó với sự tuyên bố - "tất cả mọi người có quyền toàn vẹn và tự do thực thi" tín ngưởng - được các nhà lập pháp ủng hộ hoàn toàn. Tư tưởng này của Madison vượt xa tư tưởng dân quyền của John Locke, thông thường chỉ tụ trung không quá việc cho phép miễn cưởng niềm tin tôn giáo.
Suốt thập niên kế đến, Madison tham gia vào việc tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo dưới những khía cạnh khác trong cơ quan lập pháp của bang Virginia, từ việc bãi bỏ những hình phạt chống lại những người chống đối cho tới việc đình chỉ việc trợ cấp cho các giáo sĩ Anh giáo. Những cuộc tranh đấu bắt đầu vào năm 184 khi nhóm bảo thủ tôn giáo ghi nhận rằng - Hội Đồng Lập Pháp cố thông qua một dự luật đánh giá tổng họp để thu thuế cho tất cả các nhà thờ Cơ Đốc dưới cái danh nghĩa "luân lý công cộng." Madison và các nhà lập pháp khác nhận định đề luật đó có chủ ý: một nỗ lực để yễm trợ cho các nhà thờ giám mục Tân giáo Anh với tiền thuế. Được thúc đẩy bở những lãnh tụ Báp Tít và các nhóm khác, Madison viết lên một bản kiến nghị nỗi tiếng và chống đối lại việc thu thuế cho mục đích tôn giáo vào tháng 7 năm 1785.
Nhà viết tiểu sử Irving Brant gọi 15 điều trong văn tự đó "sự bảo vệ mạnh mẽ nhất cho tự do tôn giáo được viết lên cho Mỹ quốc." Lý do chánh là Madison làm cho tự do lương tâm - có nghĩa là niềm tin hay sự thức tỉnh về việc tôn giáo - là trọng tâm của mọi tự do dân quyền. Ông gọi niềm tin tôn giáo, "đứng hàng đầu - cả theo thứ tự thời gian và ở mức độ nghĩa vụ, trên các quyền khác trong xã hội văn minh." Qua việc đặt để tự do lương tâm đứng hàng đầu và cao hơn tất cả các quyền khác, Madison cho nó một nền tảng chính trị mạnh mẻ nhất.
Những người theo phái phân chia trung kiên nồng cốt và một số khác bất đồng với quan điểm như vậy, khiếu nại rằng giọng điệu của Kiến nghị có bộ mặt ác cảm với tôn giáo. Nhưng hãy xem việc kháng cáo của Madison trong lời Kiến nghị. Ông lên tiếng e ngại rằng tiếng nói của tôn giáo xử dụng sai sẽ dẫn đến "một sự không thiêng liêng lầm đường của phương tiện cứu rỗi." Ông lý luận rằng chính quyền can giám vào "sẽ suy yếu đi trong tâm hồn những người xưng tôn giáo này một tin tưởng đạo đức do sự toàn hảo bẩm sinh của nó và sự phù hộ của chính Tác Giả của nó." Ông nhắc lại những thiết đặt của giáo hội trong quá khứ đã làm hư hại lớn lao "sự tinh khiết và hiệu quả" của tôn giáo.
Ông Madison tham gia việc tranh đấu một lần nữa khi có việc soạn thảo việc bổ sung hiến pháp đầu tiên. Là chủ tịch của Ủy ban Quốc hội về Tuyên Ngôn Nhân Quyền, bản thảo nguyên thủy của Madison là một trong những tham vọng nhất trong việc điều chỉnh này: "dân quyền của không một ai sẽ bị hạn chế vì lý do tín ngưỡng hay thờ phượng...cũng như trong bất cứ cách nào, hoặc bất kỳ lý do nào những quyền của lương tâm hoàn toàn và bình đẳng sẽ bị vi phạm..." Phiên bản cuối cùng của điều khoản sửa đổi hiến pháp, mặc dầu có hơi ít trong việc mở rộng sự bảo vệ dân quyền, nói rằng: "Quốc hội sẽ không thông qua đạo luật tôn trọng cơ cấu tôn giáo, hay ngăn cấm sự thực thi tư do tín ngưỡng" - rõ ràng mang dấu ấn của Madison.
Điều đó muốn nói rằng, nhờ phần lớn vào Madison, tự do thực thi thay thế sự cho phép là tiêu chuẩn quốc gia để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, một tiêu chuẩn ông Madison đã được nuôi dưỡng ở Virginia và duy trì trong suốt sự nghiệp chính trị của ông. Nhóm tự do cấp tiến liệt Madison thuộc loại người duy lý, chống tôn giáo, khăng khăng tìm cách diệt trừ nền cộng hòa khỏi ảnh hưởng phá hoại của đức tin. Những nhà bảo thủ, khi không có Cơ Đốc giáo hóa ông, lợi dụng những lời nói đầy thân thiện và bộc lộ niềm tin của ông Madison để minh chứng cho toan tính xen tôn giáo vào cộng đồng quần chúng. Thực tế còn phức tạp hơn nữa. Điều không còn phải tranh cải được là năng khiếu về tôn giáo của ông thúc đậy hầu hết hoạt động chính trị của ông.
Trong cuộc tranh đấu để thông qua một đạo luật về quyền tự do tín ngưỡng ở Virginia, ông làm mất mặt những người bảo thủ Cơ Đốc - khi họ toan tính xen mấy chữ "Chúa Jêsus Christ" trong lời tựa của dự luật sửa đổi -- với những lời như thế này: "Các bằng chứng tốt hơn về sự tôn kính cho một danh thánh không làm vi phạm nó bằng cách làm cho nó trở thành đề tài để thào luận lập pháp..." Vào năm 1795, trong một cuộc tranh luận tại quốc hội về việc nhập tịch, ông thẳng thắn chống lại việc phân biệt những người theo Thiên Chúa giáo. Trong tôn giáo của họ, khộng có một điều sai trật nào ngược lại với sự chân chính của nền Cộng hòa." Vào cái tuổi 65, trong lúc hạ hưu ở vinh thự tại Virginia, Madison đề cao sự phân chia giữa tôn giáo và chánh quyền, bởi vì, qua nó, "số lượng, công nghệ, và luân lý của chức mục vụ, và sự tận hiến của nhân dân đã được gia tăng một cách rõ ràng..."
Vào buổi hoàng hôn của cuộc đời ông, Madison viết rằng "niềm tin vào một Đức Chúa Trời vạn năng khôn ngoan và yêu thương, rất là cần thiết cho luân thường đạo đức của thế giới và hạnh phúc cho con người..." Hôm nay là ngày tốt nhất để xem xét lại giá phải trả cho sự thờ ơ bỏ bê đó, và có lẽ, niềm tin đạo đức phải được mọi người đặc biệt chú ý đến.
Anh Châu_TNPA
|
|
Cập nhật ( 06/07/2010 )
|
|
|
|
|
Góp Ý - Cầu Thay |
|
Kính Thưa Ban Quản Lý TNPA,
Tôi mới vào trang nhà TNPA và thấy các bài nghe đã lên đến bài 193. Xin quí MS quản lý chương trình chỉ cho tôi biết tôi nên làm sao để được nghe từ các bài học đầu tiên.
Xin được cảm ơn trong tình yêu của Chúa Giê xu.
Hà Minh
|
|
Trưng Dẫn Kinh Thánh Menu |
|
|
|
|