| Ký Ức |
|
|
|
| Người viết: Thy Mai sưu tầm | |
| 10/07/2010 | |
|
Ký Ức Cô bé ngồi trong lớp, hai bàn chân tréo lại đong đưa...Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ ngoài cửa lớp. Một người đàn ông trung niên vai đeo túi vải, gương mặt hiền lành, mỉm cười nói gì đó với cô giáo. Trong lớp, mấy chục cặp mắt tò mò nhìn ra theo dõi. Rồi với những bước chân cong vẹo thật khó nhọc, ông đi vào lớp... Cô bé bảy tuổi cứ dán đôi mắt tròn xoe vào đôi chân tật nguyền của người khách lạ. Ông dừng lại ở giữa lớp, đặt túi vải trên vai xuống, lấy ra những quyển sách nhỏ. Vịn cạnh bàn đi đến tặng cho mỗi bạn một cuốn. Ông nói gì cô bé chẳng nhớ, chỉ mang máng là ông nói điều gì đó về Chúa. Tuy vậy, cuốn sách nhỏ cô bé cầm trên tay có hình cây Thập Tự Giá màu đỏ thì cô bé in trong trí. Tung tăng ra khỏi Nhà Thờ với vạt áo be bé đầy những bánh, đầy cả niềm vui........... Hơn hai mươi năm sau, cô bé năm nào lớn lên. Cái hồn nhiên, vô tư trong cô bé đã lặng lẽ rời xa, biết bao thay đổi trong cuộc đời. Cô thường thấy trống vắng và luôn trăn trở với bao nỗi lo, vây quanh cô là muôn câu hỏi không lời giải đáp. Rồi cơ hội tốt nhất trong cuộc đời đã đến, Cô được biết Chúa và trở nên con cái của Ngài. Nỗi trăn trở không còn ám ảnh cô và dần dần cô tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc trong lòng. Một ngày nọ, để chuẩn bị bài dạy cho lớp thiếu nhi trong Hội Thánh. Cô tình cờ bắt gặp cuốn sách nhỏ: " Cậu bé trong chiếc thùng giấy". Cảm giác bồi hồi, xúc động như bóp nghẹt tim cô... Sao thấy quen thuộc quá! Thôi ! đúng rồi....Đây là câu chuyện mà cách đây hơn hai mươi năm cô đã say mê, chăm chú lắng nghe tại ngôi Nhà thờ nho nhỏ bằng gỗ....Ký ức về một khoảng trời thơ ấu như ùa về ngập tràn trong hồn. Cô rưng rưng vì bồi hồi lẫn một chút tiếc nuối... Ngày ấy, cô còn ngây thơ, non nớt. Chẳng có một ý niệm gì về Ngài nhưng có lẽ Chúa đã trông thấy cô. Và ở một nơi bao la khôn cùng Ngài vẫn chú mắt dõi theo cuộc đời cô suốt hơn hai mươi năm qua. Nước mắt tuôn trào, chẳng ai hiểu vì sao cô khóc! Nhưng cô biết, cuộc hội ngộ giữa cô và " Cậu bé Danh" trong câu chuyện năm nào tại ngôi Nhà Thờ bằng gỗ( nay là Nhà Thờ Phạm thế Hiển) đã đánh thức những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc không bao giờ phai trong cô......Từ ngày được biết Chúa, cô yêu Chúa cách đơn sơ mà chân thành. Chúa đặt trong cô lòng nóng cháy được truyền giảng Tin Lành. Tấm lòng cô mềm mại nhưng đôi chân cô cứng cáp. Có những đêm mưa, ngày nắng ... dù mệt mỏi nhưng cô chẳng muốn bỏ qua cơ hội được đem người khác đến với Chúa. Cô nói về Chúa với người bên cạnh trên chuyến xe đò, cô trò chuyện về Ngài với người đạp xích lô, với bà bán hàng rong....Nơi nào cô đi đến thì nơi đó có nhiều cuộc đời được biết đến Chúa... Dù đó là bệnh viện hay công sở. Ở một nơi nào đó trong ký ức cô, dáng dấp tật nguyền của người đàn ông trung niên cầm quyển truyền đạo đơn trên tay bước vào lớp học khi cô còn thơ bé... là một hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa cảm động cứ mãi thắp sáng trong cô. Cô thường tự nhủ: " Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi". Đaniên 12:3
Có những hạt giống gieo ra tưởng chừng phí hoài, vô ích...nhưng nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta ngạc nhiên nhận ra có những hạt giống mà mầm sống của nó nằm sâu trong đất. Bao năm dài chờ đợi cơn mưa đến để vươn mình đón nắng, lớn mạnh đến không ngờ.... |
|
| Cập nhật ( 13/07/2010 ) |
| < Trước | Tiếp > |
|---|












Cô bé ngồi trong lớp, hai bàn chân tréo lại đong đưa...Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ ngoài cửa lớp. Một người đàn ông trung niên vai đeo túi vải, gương mặt hiền lành, mỉm cười nói gì đó với cô giáo. Trong lớp, mấy chục cặp mắt tò mò nhìn ra theo dõi. Rồi với những bước chân cong vẹo thật khó nhọc, ông đi vào lớp... Cô bé bảy tuổi cứ dán đôi mắt tròn xoe vào đôi chân tật nguyền của người khách lạ. Ông dừng lại ở giữa lớp, đặt túi vải trên vai xuống, lấy ra những quyển sách nhỏ. Vịn cạnh bàn đi đến tặng cho mỗi bạn một cuốn. Ông nói gì cô bé chẳng nhớ, chỉ mang máng là ông nói điều gì đó về Chúa. Tuy vậy, cuốn sách nhỏ cô bé cầm trên tay có hình cây Thập Tự Giá màu đỏ thì cô bé in trong trí.
Một ngày nọ, để chuẩn bị bài dạy cho lớp thiếu nhi trong Hội Thánh. Cô tình cờ bắt gặp cuốn sách nhỏ: " Cậu bé trong chiếc thùng giấy". Cảm giác bồi hồi, xúc động như bóp nghẹt tim cô... Sao thấy quen thuộc quá! Thôi ! đúng rồi....Đây là câu chuyện mà cách đây hơn hai mươi năm cô đã say mê, chăm chú lắng nghe tại ngôi Nhà thờ nho nhỏ bằng gỗ....Ký ức về một khoảng trời thơ ấu như ùa về ngập tràn trong hồn. Cô rưng rưng vì bồi hồi lẫn một chút tiếc nuối... Ngày ấy, cô còn ngây thơ, non nớt. Chẳng có một ý niệm gì về Ngài nhưng có lẽ Chúa đã trông thấy cô. Và ở một nơi bao la khôn cùng Ngài vẫn chú mắt dõi theo cuộc đời cô suốt hơn hai mươi năm qua. Nước mắt tuôn trào, chẳng ai hiểu vì sao cô khóc! Nhưng cô biết, cuộc hội ngộ giữa cô và " Cậu bé Danh" trong câu chuyện năm nào tại ngôi Nhà Thờ bằng gỗ( nay là Nhà Thờ Phạm thế Hiển) đã đánh thức những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu sắc không bao giờ phai trong cô......
