|
|
|
|
|
Chấn Tâm: Chương 12 - Tự Do Tôn Giáo Mới Ở Iraq |
|
|
|
|
Người viết: Joel C. Rosenberg
|
|
17/07/2010 |
|
Chấn Tâm
Chương 12 - Tự Do Tôn Giáo Mới Ở Iraq
MP3
Trong cuốn sách của Sada, ông mô tả diễn tiến làm việc với những viên chức dân sự mới của Iraq tại Baghdad để giúp khôi phục lại đất nước của họ sau thời kỳ cai trị của Saddam. Ông cũng mô tả những cuộc gặp gỡ của ông ở Hoa Thịnh Đốn với nhiều cấp bậc cao cấp khác nhau của tòa Bạch Ốc, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và các viên chức của bộ Quốc Phòng Mỹ. Tất cả thật là thích thú và tài liệu quan trọng, nhưng khi tôi gặp ông Sada để phỏng vấn, một trong những điều mà tôi muốn biết là cảm giác của ông như thế nào khi đứng trước mặt Saddam Hussein và nghe tận tai nghe ông ra lệnh, "Georges, tôi đã quyết định là dùng lực lượng không quân để tấn công nước Do Thái và hủy diệt họ bằng vũ khí hóa học."
Ông nói với tôi rằng, "Tôi suy nghĩ đến vấn đề đó qua hai cách. Thứ nhất, như là một Cơ Đốc Nhân, như là một người tin Chúa. Thứ hai như là sĩ quan của quân lực Iraq...Là một người Cơ Đốc Nhân, tôi không thể chấp nhận mệnh lệnh đó để gởi hai loạt chiến đấu cơ tấn công vào Do Thái, một loạt xuyên qua Jordan, và một loạt xuyên qua Syria. Tôi thừa biết khả năng của lực lượng không quân Do Thái và hệ thống phòng không của họ và kế hoạch của họ là phá hủy tất cả máy bay đến từ phía Đông trước khi tiến vào không phận biên giới của Do Thái. Điều này có nghĩa là hầu hết những bom này sẽ thả vào Jordan và Syria nhiều hơn...Với 98 chiếc máy bay, một số vẫn còn có thể chọc thũng tấn công vào Do Thái. Hãy tưởng tượng với tư cách là một Cơ Đốc Nhân bao nhiêu cái chết sẽ xẩy ra khi cả ba nước này bị tấn công bằng vũ khí hóa học."
Ông Sada cũng không thể nào dám suy nghĩ đến ngày phải đứng trước mặt Chúa Giê-xu trong ngày đoán xét với tội lỗi này trong lương tâm của ông. Cũng như ông không thể chịu nỗi để thấy sự phá hũy đã có thể xẩy ra cho dân chúng của đất nước ông nếu kế hoạch của Saddham thành công.
Hơn thế nữa, "với tư cách là một tướng chuyên về chiến thuật và một chiến lược gia, tôi biết người Do Thái có quyền dùng vũ khí hạt nhân để phản công và họ có thể tiêu diệt những thành phố lớn như Baghdad, Mosul, Basra, và những thành phố khác. Vậy thì làm như vậy thì có lợi ích gì?"
Tôi hỏi ông, "Điều gì đã khiến cho ông có can đảm để khuất phục Saddam?"
Ông đáp, ‘Hãy tin tôi, chỉ có Chúa Giê-su thôi. Tôi biết tôi can đảm. Tôi không sợ chết. Nhưng để có cái can đảm đó -đặt mạng sống của tôi trước mặt Saddam - ông Saddam có thể bắn chết bất cứ lúc nào - Có nhiều người đã nói, "George đã xong rồi. Hôm nay ông sẽ bị rơi đầu...nhưng bạn thấy không, Chúa Giê-su đã cho tôi can đảm đó."
12 năm sau, người đã xong rồi là Saddam Hussein chứ không phải Sada.
Hoa Kỳ và lực lượng đồng minh giải phóng Baghdad vào ngày 9 tháng 4 năm 2003. Người Iraq ăn mừng trên đường phố trong những ngày đầu. Họ ca hát, nhảy múa và khóc khi họ phá hủy bức tường cao 40 feet của Saddam Hussein ở khung viên Fardus Square.
Ông Sada mô tả cho tôi cái cảnh khi ông trở về Baghdad trong ngày 8 tháng 5 năm 2003 và bước vào lâu đài chính của Saddam vài ngày sau đó. Hàng triệu đô la đã đỗ vào cái đền đài bằng vàng-cẩm thạch bây giờ không còn cửa sổ hay cửa chính. Tất cả đều bao phủ với những lớp bụi. Những dãy hành lang này đã từng là nơi kinh sợ cách đây chỉ vài tuần. Nhưng bây giờ ở đây, một người tự do, đi lại trong một nước tự do.
Chầm chậm, dè dặt, ông Sada bước vào ngai vàng của Saddam. Phải mất một lúc ông mới nhận ra cái kinh hồn ông vừa nhận thấy, hay nói rõ hơn ông không thấy. Saddam không còn ở đây nữa. Con trai của Saddam cũng không có ở đó. Những người cận hầu cũng không có ở đó. Họ không còn cai trị nữa. Họ có thể đưa ra điều ác nhân, nghị định giết người không còn. Iraq đã được tư do. Mặc dầu còn nhiều khó khăn và thử thách ở đằng trước. Cuộc sống có lẻ khó khăn cho thời gian sắp đến. Nhưng kẻ sát nhân của Bdghdad đã trốn đi. Ông Sada nói với tôi rằng khi sự thật đã cô động lại, ông bật lên khóc.
Chẳng bao lâu, do sự hối thúc của Sada, ngai vàng của Saddam bây giờ được dùng cho công việc Chúa. Vài tháng trước đó, Saddam đã ra lệnh giết người Iraq tại phòng này, bây giờ nguời Cơ Đốc Nhân nhóm họp với nhau để thờ phượng trong danh của Chúa Jêsus. Thật là điều xứng họp biết bao, theo như ông Sada suy nghĩ, khi thấy nơi gian ác trở thành một nơi để thờ phượng Chúa?
Tôi hỏi, "ông có bao giờ nghĩ căn phòng họp của Saddam Hussein ngày xưa trở thành nơi thờ phượng Chúa Jêsus hay không?"
Ông đáp, "Không, không." vừa trả lời vừa cười to tiếng như một người trút được gánh nặng. "Tôi không dám mơ tưởng đến."
Và điều đó đã xẩy ra.
Tự do tôn giáo đã đến với người Iraq là lần đầu tiên trong nhiều thế kỷ. Nhiều nhà thờ mới mọc lên. Kinh Thánh được in ra khắp mọi nơi. Người Hồi Giáo trở nên Cơ Đốc Giáo ngày càng tăng. Những người chỉ có tiếng gọi là tín đồ - kinh nghiệm được một sự phục hưng thuộc linh - trở nên thích thú với đời sống đức tin của họ trong một cách, mà ông Sada và các lãnh tụ Hội thánh Chúa mà tôi được dịp nói chuyện cùng, chưa từng thấy bao giờ hết. Tôi sẽ mô tả vấn đề này một cách chi tiết trong chương 14 và sẽ đặt vấn đề trong khuôn khổ của cuộc cách mạng truyền giáo đang làn tràn ở Trung Đông sau vụ 9/11. Nhưng bây giờ điều quan trọng đáng ghi nhớ ở đây là sự tìm thấy tự do tôn giáo là một phần có ý nghĩa tại sao ông Sada và các bạn đồng lao của ông đang hy vọng về triển vọng cho đất nước của họ. Họ đã vượt qua những ngày đen tối của Saddam, không giống như những người phản đối ở Tây Phương, họ không có chút nghi ngờ về diễn biến đáng kể và nhiều sự thay đổi tích cực hầu đến.
|
|
Cập nhật ( 17/07/2010 )
|
|
|
|
|
Góp Ý - Cầu Thay |
|
Kính Thưa Ban Quản Lý TNPA,
Tôi mới vào trang nhà TNPA và thấy các bài nghe đã lên đến bài 193. Xin quí MS quản lý chương trình chỉ cho tôi biết tôi nên làm sao để được nghe từ các bài học đầu tiên.
Xin được cảm ơn trong tình yêu của Chúa Giê xu.
Hà Minh
|
|
Trưng Dẫn Kinh Thánh Menu |
|
|
|
|